Phiên ngoại - Toàn văn hoàn.

3.3K 238 3
                                    


Cuộc họp hàng năm ở tập đoàn Kim thị, mọi nhân viên bất kể công ty con hay chính sẽ tập hợp lại ở tầng cao nhất. Biên Bá Hiền lên chức tổng thiết kế của Kim thị, phụ trách thiết kế mọi thương hiệu quần áo.

Tuổi trẻ tài cao, là nhân tài hiếm có, người người thay phiên nhau đến mời rượu cậu liên tiếp. Nồng độ rượu vang đỏ này không cao lắm, nhưng uống hết ly này tới ly khác, dù Biên Bá Hiền có tửu lượng khá cũng không khỏi choáng váng.

Kim Chung Nhân cũng bị mời rượu không ngớt. Lảo đảo tới cạnh Biên Bá Hiền, tay phải cầm ly rượu, tai còn lại tùy ý chống bàn gần đó.

"Bá Hiền này... Cậu đúng là hạnh phúc! Sự...sự nghiệp thành công.... Tình yêu mỹ mãn..... Hức..... Được toàn thế giới chúc mừng..... Tớ cũng chúc phúc cậu...." Dứt lời Kim Chung Nhân cụng ly Biên Bá Hiền một cái, một hơi uống hết rượu trong ly, "Tớ hâm... hâm mộ cậu quá."

Biên Bá Hiền đã ngà say, tựa người đứng thẳng rồi uống cạn, sau đó mím môi cười, "Hâm mộ đi, hâm mộ chết cậu."

Kim Chung Nhân không vui, bỗng đứng nghiêm, chọt chọt Biên Bá Hiền, chọt đã rồi mới nói, "Cậu đừng đắc ý, tớ nói này, bây giờ chỉ cần tớ gọi bừa là có người đến đón, còn cậu? Vị nhà cậu.... Ơ ㅡ sao vội vậy! Bình thường ngoại trừ tớ còn ai lo cậu!"

Biên Bá Hiền không để bụng, cười, "Vội cái gì? Tớ chỉ bận, đàn ông thích gì, sự nghiệp sẽ mở rộng theo."

"Lời này... Nghe quen tai nhỉ...."

"Phác Xán Liệt nói."

"Chậc..." Kim Chung Nhân lại nghiêng ngả dựa một bên, "Tên độc thân này già rồi, ngày nào cũng ăn thức ăn cho chó."

"Đúng thật, ra dáng cún lắm đấy."

Kim Chung Nhân bật cười, duỗi tay chỉ Biên Bá Hiền, "Này này, cậu nói xem, có phải cậu nên cảm ơn tớ không, cậu dè chừng mãi..."

Biên Bá Hiền vươn tay, chiếc nhẫn trên tay rực rỡ dưới ánh sáng, cậu giơ lên trước mặt ngắm nghía, "Ừ, cảm ơn cậu..."

"Được rồi, thế là đủ rồi.... Mau lăn...lăn đi."

Đặt ly rượu xuống, Biên Bá Hiền vờ bình tĩnh vỗ vai Kim Chung Nhân, ra ngoài. Từng bước loạng choạng, khuôn mặt đỏ bừng còn giữ nụ cười ngơ ngác.

Cậu vừa đi vừa nới lỏng cà-vạt, nhân tiện cởi vài nút áo. Vì ảnh hưởng cồn, cổ Biên Bá Hiền ửng hồng.

Từ đầu cuộc họp có một ánh mắt luôn dán lên người cậu, lần này cậu rời phòng, chủ nhân của ánh mắt liền nắm chặt cơ hội.

"Biên tổng ㅡ"

Biên Bá Hiền đang bước xuống bãi đậu xe, một giọng nữ trong suốt vang lên từ đằng sau, sau đó cậu liền cảm nhận một cánh tay sáp tới mình.

"Biên tổng ~" Giọng cô gái này bỗng đổi thành xấu hổ ngọt ngào, dường như còn có ý làm nũng, "Đi nhanh vậy, em không theo kịp."

Biên Bá Hiền xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng khiến mình nhìn rõ, nhưng không tài nào nhận ra người trước mắt là ai, khỏi phải nói đợi chờ cái gì.

Cậu lặng lẽ rút cánh tay mình ra, lui về sau hai bước, nương theo chút tỉnh táo còn sót hỏi, "Cô... Cô là ai?"

Người phụ nữ mỉm cười, "Ngài quên rồi? Em là chủ quản mới lên chức ở bộ phận giao dịch đó."

"Bộ phận giao dịch..." Biên Bá Hiền vịn tường, "Tôi không thể nhớ hết...."

Người phụ nữ tiến lên, bám lên vai Biên Bá Hiền, "Biên tổng, tối nay ngài uống nhiều như vậy, bằng không để tôi chở ngài về?"

"Không...không cần, tôi có...."

"Tôi biết ngài có xe, nhưng ngài thế này không thể lái xe, để tôi...."

"Không phải.... Tôi....không...."

"Ý em ấy là có người tới đón."

Biên Bá Hiền cảm giác có bàn tay kéo mình qua, sức rất lớn nhưng vẫn dịu dàng, cậu lảo đảo ngã vào lòng một người, giọng nói trầm khàn của người đó chầm chậm vang trên đỉnh đầu cậu.

Một tay Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền để cả người cậu dựa vào người mình, lễ phép cười, "Không làm phiền cô, tôi phải chở người nhà tôi đi đây. Ồ, bên kia có người cầm máy ảnh kìa, cô muốn chụp cái gì, tôi tạo dáng cho cô chụp, tốt xấu gì tôi cũng làm trong ngành."

Người phụ nữ nhìn ra góc kia, bị người ta nắm thóp, đành hậm hực rời đi, Phác Xán Liệt thấy thế nói vọng, "Sao cô lại đi, tôi mong cô có thể đăng tin này lên mạng, tạm biệt!"

Phác Xán Liệt khom lưng xuống gần đầu gối Biên Bá Hiền, bế cậu lên, tới trước xe thì nhẹ nhàng thả xuống, sau khi mở cửa xe liền đặt cậu ngồi bên ghế phụ, cẩn thận gài dây an toàn, cởi áo khoác đắp lên người cậu.

Đã cuối thu, thời tiết buổi tối hơi lạnh, Phác Xán Liệt bật máy sưởi trong xe, thoáng chốc đã ấm áp.

Mỗi khi ngủ Biên Bá Hiền có thói quen rất đáng yêu, đó là lẩm bẩm, như cún nhỏ vậy, lần này uống nhiều càng rên rõ hơn.

Nhân lúc đèn đỏ, Phác Xán Liệt giúp cậu đắp kĩ áo khoác lại, đôi mắt tràn ngập cưng chiều, nhỏ nhẹ thầm thì, "Em có biết vừa nãy suýt nữa đã lọt bẫy người ta không."

Với tình trạng này Biên Bá Hiền đương nhiên không trả lời.

Phác Xán Liệt độc thoại, "Em nói đi, sao nhiều người cứ dán mắt lên em vậy."

"Trách anh, chỉ biết trách anh."

"Trách em nữa!"

"Có điều, em thế này, sao không thích cho được?"

Nói xong, Phác Xán Liệt tự mình chọc mình cười. Biên Bá Hiền yên tĩnh ngủ, còn anh cứ lẩm bẩm, cứ như tên say.

"Em đó..." Phác Xán Liệt hết cách, "Người tốt như em, anh theo đuổi thành công, đúng là quá may."

Dứt lời, Phác Xán Liệt sựt nhớ một chuyện.

Vừa đến nhà, anh đã vội vàng lau người Biên Bá Hiền rồi đổi quần áo cho cậu, còn tận tình làm nước mật ong để Biên Bá Hiền uống.

Sắp xếp xong xuôi, anh đi tắm sạch sẽ, bò lên giường.

Dựa lên đầu giường, lên weibo. Đã trôi qua ngày cưới một quãng thời gian, anh không nhớ rõ chính xác bao nhiêu này. Ban nãy nói "theo đuổi" khiến anh chợt muốn đi xem.

ID vẫn không thay đổi: Hôm nay theo đuổi Biên tổng.

Trong phòng tối tăm, chỉ có màn hình điện thoại Phác Xán Liệt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, anh tựa vào giường, cái chăn đã bị Biên Bá Hiền kéo hết.

Sau muôn vàn ầm ĩ và khoảng cách, dường như thế giới trong anh chỉ còn người bên gối đang hít thở lúc dài lúc ngắn, yên bình như vậy, an tâm như vậy.

Phác Xán Liệt nhẹ mỉm cười hạnh phúc, gõ bàn phím, ấn đăng.

"Theo đuổi, cả đời không buông tay."

[Edit]|Hoàn| Nơi tim hướng vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ