love 7

1.2K 104 20
                                    

TaeHyeong sốt sắn ngồi ngoài phòng cấp cứu, em sợ lắm sợ mất đi quý ông yêu quý của em. Giọt pha lê lấp lánh từ khoé mắt em, đang từ từ rơi xuống. Kim Nam-joon của em, anh trai của em, quý ông của em. Em sợ, thật sự rất sợ.

JeongGuk nhìn người con trai kia mà đau lòng, hắn dành một tình yêu đơn phương cho Kim TaeHyeong và một lòng kính trọng cho Kim Nam-joon. Hắn biết rằng TaeHyeong rất thương Nam-joon, nhưng nhìn em khóc đến đáng thương lòng hắn không chịu được. JeongGuk vươn tay ôm TaeHyeong vào lòng, tay còn lại vuốt nhẹ lưng em trấn an.

"Anh nín đi TaeHyeong, Nam-joon sẽ không sao đâu."

Giọng hắn trầm ổn an ủi, em cũng bớt lo phần nào. Đầu em tựa lên vai hắn, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi, từ từ khép lại sau đó thiếp đi. JeongGuk cứ giữ tư thế đó cả đêm. TaeHyeong thật sự rất thơm. Mùi hoa hồng nhàn nhạt rơi vào cánh mũi JeongGuk, thật tuyệt vời.

.....

Min YoonGi lắp đạn vào khẩu súng, đôi mắt màu lam xám chăm chỉ nhìn vào màn hình. Ồ, ôm ôm ấp ấp nhau trông ấm áp thật nhỉ? Gã xăm xe cây súng trên tay, đôi mắt lạnh nhạt nhìn JeongGuk và TaeHyeong qua màn hình. Gã phải làm sao đây, giết JeongGuk ngay lập tức à? Hay tiêm thuốc cho Nam-joon sốc thuốc, rồi sau đó chết? Rồi tiếp theo gã đến với TaeHyeong như một người bạn của Nam-joon và chăm sóc em như một người anh trai kết nghĩa thay anh ruột? No, no and Never. Kịch bản đó nó đã quá xưa rồi. Gã cần một thứ mới mẽ, độc, lạ, đánh nhanh thắng nhanh và giành TaeHyeong về với gã.

Có thể nói trước khi em bước vào cuộc đời gã, có lẽ lúc đó Min YoonGi chỉ là một kẻ chán đời. Không có mục tiêu nhất định, là một người ít nói sống nội tâm. Từ cái ngày định mệnh, em bước vào cuộc đời của gã như đóa hồng rực rỡ nở vào mùa xuân. Soi sáng cho cuộc đời tối tăm của gã. TaeHyeong, em là bé con của gã, là mặt trời của gã, em là mạng sống của Min YoonGi. Và em là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc đời của gã.

Min YoonGi cầm khẩu súng đặt trên bàn, mở tủ quần áo ra chọn một bộ vest lịch thiệp khoác lên mình. Gã sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, gã nôn nóng gặp em, gặp nàng thơ của gã. Gã cầm khẩu súng đem cài vào lưng quần, gã lấy chiếc nhẫn xanh ngọc lục bảo đeo vào ngón áp út của mình, kèm theo vòng tay trơn làm bằng bạch kim, bên trong có khắc chữ "Kim TaeHyeong".

Gã đang cười thầm trong lòng, liệu rằng bây giờ gã đến bệnh viện thì liệu rằng cuộc đời em có thay đổi không, TaeHyeongie? Gã bấm khóa xe rồi nhấn ga đến bệnh viện. Khi xe của YoonGi vừa dừng trước cổng bệnh viện, thì gã liền thấy bóng dáng của Jung Hoseok. Gã thừa biết rằng Jung Hoseok và Jeon JeongGuk đều là những bạn tốt của Nam-joon. Và có lẽ Jung Hoseok và Jeon Jeingguk đều vây quanh như những tinh cầu xung quanh mặt trời. Và còn gã sẽ là hố đen hút trọn em, cũng như mặt trời vào trong mình và giam cầm em mãi mãi. Còn nếu em là vũ trụ thì gã sẽ là trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA!

Gã lấy lại phong thái của mình điềm đạm bước vào bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi gã. Làm YoonGi khá là khó chịu. Với sự chỉ dẫn của y tá, gã đã sớm tìm ra phòng của Nam-joon. Gã lia mắt nhìn tới, em của gã, bé con của gã... đang được bảo vệ bởi cánh tay vững chắc của Jeon JeongGuk. Gã lập tức muốn phế đi hai cánh tay của JeongGuk.

Có lẽ Jung Hoseok là người thấy gã đầu tiên, hắn đã chạm được ánh mắt của gã. YoonGi cảm thấy thật hứng thú. Ánh mắt của Hoseok đang nhìn gã nó hiển thị cho sự... ngạc nhiên? Băng khoăng? Lo lắng hay là sợ hãi?

"Min YoonGi?"

"That right. Là tôi đây thưa quý ngài Jung Hoseok!"

....
By:|•@-jeondaddy•|

yoontae || "love"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ