- Sếp, anh ở lại muộn thế này nhân viên nào dám về - Hoàng ló đầu vào phòng Giám đốc, mày cau chặt - 8 giờ hơn rồi đấy đại ca.
Trong căn phòng, sau bàn làm việc, tất cả yên ắng như tờ, anh im lặng gõ nốt vài chữ cuối của email đang soạn dở, ấn gửi, sau đó mới ngẩng đầu lên.
- Bớt nhiều lời đi, mắt nào của cậu thấy nhân viên còn ngồi lại cùng tôi. Dẫn được người nào vào đây, tháng này phụ cấp cho cậu tăng gấp 5 lần.
Hoàng bĩu môi, sớm đã về hết rồi, làm gì còn ai ở lại đua cùng với tên cuồng công việc như anh. Chỉ còn tôi đây thôi. Cậu nghiêng người bước hẳn vào trong phòng, cạch một tiếng khép lại cửa, thản nhiên bước đến ngồi ở vị trí khách hàng đối diện Huy.
- Tăng ca cũng có mức độ thôi chứ, công việc vốn cũng đâu có áp lực đến vậy, anh định dồn vào xử lý hết trong tuần này đấy à? - Hoàng chép miệng - Gần đây làm sao đấy, đến lịch ra sân cũng hủy.
Huy lắc lắc đầu nhìn Hoàng.
- Không sao. Sắp có dự án mới cho cậu rồi, đến lúc đấy không còn thời gian mà chê tôi rỗi hơi làm nhiều nữa đâu. Dạo này cổ tay không ổn, hạn chế ra sân đợi hồi phục lại đã. Cố nữa thì sắp giải nghệ được rồi cậu ạ.
Hoàng bật cười, cũng vớ tạm lấy một tập tài liệu trên bàn Huy đưa lên xem. Vẫn là báo cáo tài chính, chả có gì đặc biệt.
- Chán phèo anh ạ, cái này ban ngày làm còn thấy nuốt không trôi, anh tăng ca được đến bây giờ cũng thật đáng khâm phục. Hay đi làm một ly với em đi, tâm trạng dạo này kém thế. Không có chuyện gì đấy chứ?
Huy im lặng, bàn tay đặt hờ trên tay ghế vịn, không khí tập trung yên tĩnh chợt bị phá vỡ khiến anh hơi oải, có lẽ cũng sẽ không tăng ca được nữa. Nhưng nghĩ đến việc đi uống với thằng bạn trước mặt cũng không hứng thú gì, anh gạt phăng từ chối.
- Không đi, chán cậu rồi. Đi với cậu thà tôi đi một mình, tìm kiếm nguồn vui mới.
Hoàng lần nữa bĩu môi, ở lại với anh anh còn dám chê tôi? Nhưng thấy Huy không có vẻ nói đùa, có vẻ anh cũng sắp về, cậu cũng chẳng làm phiền nữa. Kéo được tên này ra khỏi công việc đã coi như là thành tựu mấy ngày nay của cậu rồi.
- Vậy cứ thoải mái đi tìm nguồn vui mới của anh đi. Em ra sân.
Huy gật đầu.
- Không tiễn.
Hoàng đi rồi, căn phòng lại khôi phục yên ắng trở lại. Đèn phòng làm việc luôn là đèn trắng, từng ngóc ngách đều được soi rõ, trắng toát, đơn điệu. Huy lắc lắc đầu, hai ngón tay nâng lên day day mi tâm giữa hai hàng lông mày xoăn tít. Dạo này bản thân làm sao thế nhỉ?
Có thể là công việc trước mắt quả thực hơi áp lực, dự án thiết kế nhận làm cùng thầy có phần quá lớn, nhân lực chưa đủ, tiêu chuẩn của cậu và thầy lại quá khắt khe, thành ra chỉ làm cả hai thêm vất vả.
Có thể việc mở rộng công ty khiến cậu chưa kịp thích ứng, nhân viên nhiều, người mới nhiều, lịch tuyển dụng và training liên tục phải duyệt, các khoản thu chi tài chính liên tục nảy sinh. Một loạt người mới được bổ nhiệm, từng bước đi vào hoạt động, quy mô quả thực như cậu và Hoàng mong đợi, nhưng công ty vốn thân thiết trên dưới một lòng là nhà như trước kia cũng chẳng còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spanking] Nắng
General Fiction#spanking #huanvan Cảnh báo thể loại nhạy cảm. Tìm hiểu kỹ trước khi ghé thăm. Không thích xin đừng buông lời cay đắng. Xin cảm ơn!