Mất điểm?

2.1K 38 1
                                    

Im lặng chợt bao trùm khiến Nhật Linh có chút bối rối. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, cô không nói gì đúng tim đen anh rồi chứ? Hai cánh tay phải đỡ lấy sức nặng bản thân từ nãy không còn giữ được độ dẻo dai, cô suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định đứng thẳng lên, xoay người.

Phía sau, ngoài dự đoán hơn, không phải ánh mắt không hài lòng hay thiêu đốt như cô vẫn nghĩ. Ngược lại, là một vẻ ngơ ngác đến buồn cười. Và Nhật Linh đã thực sự phì cười.

- Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? 

Huy nghiêng nghiêng đầu, khóe môi hơi mím lại mang theo vài sắc thái trẻ con, vẻ mặt mà Nhật Linh đến tưởng tượng cũng chưa từng tưởng tượng thấy. Cô mở to mắt, trực tiếp bị phản ứng kỳ quái này của Huy làm cho ngạc nhiên đến đơ người. 

- Không biết nữa - Huy lắc lắc đầu, tiến về phía tủ lấy chiếc áo tắm dài đưa cho cô - Đột nhiên anh mất cảm giác làm ker rồi. 

Đến đây thì Nhật Linh hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao cho phải. Cô mải chăm chăm nhìn theo một góc độ mới ở Huy mà trước giờ bản thân chưa từng thấy qua. Mái tóc đen cắt tỉa cẩn thận nhìn từ trên xuống hôm nay bỗng mang đến cảm giác mềm mại lạ kỳ. Chiếc sơ-mi sáng màu cũng chợt mất đi bá khí thường có, trái lại khiến Huy trông như một cậu sinh viên chẳng lớn hơn Nhật Linh là bao nhiêu. Và hiện giờ thì cậu sinh viên đấy đang mất phương hướng.

- Hmm... - Nhật Linh chỉnh trang lại y phục, tiến đến đứng cạnh Huy. Chất liệu áo tắm ở đây không hẳn là mềm mại, cô không dám mạnh bạo ngồi xuống ngay lúc này. Cô chỉ nhẹ nhàng tựa vào gờ tường, nhìn Huy - Hay là làm thêm một chầu sushi nhỉ?

Nhật Linh chợt phì cười, trước đề nghị nhảm nhí của chính mình. Mà ngay chính Huy cũng chẳng nhịn được mà nhếch môi. 

- Hôm nay trạng thái của anh không đúng rồi. Session lần sau sẽ có đền bù cho em, được không?

- Em nói không được thì thế nào? - Nhật Linh nhướng mi, giọng điệu mang theo vài phần kiêu ngạo không thèm che giấu. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Huy, liệu thế này có giúp anh "sống lại" phần nào không nhỉ?

Câu trả lời là có. Cô vừa dứt câu, khóe miệng Huy cũng đã lập tức liền cong lên với biên độ lớn hơn. 

Sự an ủi như không an ủi của cô như một đầu cọ mềm, phủi bay đi lớp bụi nặng nề trong lòng anh, lại không mảy may để lại dù chỉ một vết xước mỏng. Huy nhẹ nhàng xắn lại tay áo, từng nếp gấp chỉnh tề ngay ngắn vén lên, để lộ ra cánh tay cùng những đường gân hữu lực.

- Không được thì lập tức đền bù ngay bây giờ, thế nào? Giờ còn dám chỉnh cả ker rồi, có giỏi thì em đừng có chạy. 

Không khí thoải mái hơn chút ít, Nhật Linh cũng thoáng thả lỏng hơn. Cô lè lưỡi:

- Em còn lâu mới trở lại vào tay anh hôm nay. Em cũng mất cảm giác làm kee rồi. Đi, em thay quần áo xong chúng ta có thể đi uống thêm chút ít nếu anh muốn.

- Không aftercare à? 

- Vốn dĩ chỉ với mấy roi này em cũng không cần - Nhật Linh đầu cũng không quay lại, lớn gan đáp một câu rồi tót luôn vào phòng tắm, lúc sau đã quần áo chỉnh tề đi ra. 

---

Sự thật chứng minh, không chỉ phụ nữ là sinh vật kỳ lạ, kee cũng càng là sinh vật kỳ lạ. 

Lâu rồi anh mới đi dạo phố đi bộ, người đông đến phát khiếp, lòng lại nhẹ nhàng đến khó hiểu. 

Một cốc trà sữa, một cốc cafe. Hai kẻ đối lập cứ thế sóng vai, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, xuyên qua mọi huyên náo xung quanh mà rẽ trái rẽ phải, lúc sau nhìn quanh cũng chả rõ mình đã đi đến đâu rồi.

- Em làm anh nhớ đến người yêu cũ của mình - Huy nhẹ giọng cảm thán một câu, lại lập tức cảm thấy cần phải đính chính - À, không có ý gì đâu nhé.

Nhật Linh bật cười khanh khách, tiện tay ném ly trà rỗng trong tay vào thùng rác phía xa xa. Ly trà bay theo một đường parabol duyên dáng, hoàn hảo trúng đích. Cô phủi hai tay vào nhau, dáng vẻ đầy tự tin mà ngó sang Huy.

- Để em tặng anh một bài học ngàn vàng nhé. Phụ nữ bọn em, ghét nhất là câu nói đấy. Nếu không phải em biết anh, chỉ bằng một câu đấy thôi, nhất định trong mắt em anh sẽ biến thành một thằng khốn đang muốn tán gái. Mỗi tội lại là một tay tán gái không cừ, mở đầu ngứa tai muốn chết.

- Ừ - Huy lắc nhẹ đầu, chợt chẳng biết đối đáp thế nào với cô gái nhỏ bên cạnh. Tâm tình hôm nay tốt quá, quái quỷ thật, khiến anh cảm thấy lời nào vào tai cũng thật dễ nghe - Này, em là người đầu tiên chứng kiến anh trong tình trạng này đấy.

Hai tay đút túi áo, cô gật gù, nhủ thầm anh cũng là ker đầu tiên em chứng kiến mất khống chế mà thôi. Biết làm sao được, ngoài anh ra em nào đã chơi cùng ker nào khác chứ.

- Rồi thì sao ạ, bắt em chịu trách nhiệm à? - Cô nhún vai - Chịu thôi, kee bọn em giỏi nhất chính là trốn tránh trách nhiệm đấy.

- Vậy thì lại phải vào tay ker bọn anh rồi - Nhìn điệu bộ của cô, Huy thật muốn vươn tay ra mà gõ đầu cô một cái. Đã bao lâu về trước rồi, bản thân mình mới có cái điệu bộ trẻ trung đến vậy nhỉ, anh cũng không còn nhớ rõ nữa - Sau hôm nay còn muốn làm kee của anh không?

Có thế nào Nhật Linh cũng sẽ chẳng ngờ đến anh sẽ hỏi vậy. Cô có chút ngơ ngác quay sang, rồi lại tinh nghịch đáp:

- Tại sao lại không kia ạ? Tay nghề anh tốt như vậy, nhân phẩm cũng không tồi, mặc dù tố chất tâm lý hôm nay hơi mất điểm, nhưng em cho anh cơ hội bù lại đấy. 

Nét ngỡ ngàng xẹt qua trong mắt cô vừa vặn được anh thu lại. Khóe môi lại vô thức nhếch lên. 

Không rời đi là được rồi. Chỉ cần em vẫn ở lại đây, chút điểm mất đi ấy, sau này nhất định sẽ cộng lại cho em đủ. 

Đèn chuyển đỏ, hai người cùng sánh đôi băng sang phía bên kia đường. Bước ra khỏi vòm cây vừa đứng, ánh nắng lại lập tức chói chang. 

Sài Gòn tháng 1.

Dù là cuộc sống. Dù là đường phố. Dù là ánh nắng. Dù là niềm tin. Trong mắt anh lúc này, tất cả đều vàng rực rỡ. 

---

Phần này ngắn hơn các phần khác một nửa. Kết thúc một hồi câu chuyện đã giữ chân bạn tác giả mấy tháng trời không biết phải giải quyết ra sao. Muốn cho Huy mất điểm, cũng không biết phải mất điểm thế nào mới đẹp. Mất điểm không quá tệ rồi, lại không biết viết sao cho dài. Kết quả cũng không dài hơn nữa được. Thôi không sao, bạn tác giả tự an ủi, còn xử lý được là tốt rồi. Phần sau sẽ lại có thể mở ra những câu chuyện mới, phù, may quá. 

Đã lâu không sờ đến truyện, cảm ơn tất cả những ai vẫn đang ủng hộ và theo dõi bạn tác giả nhé. Biết rằng có người vẫn cùng đồng hành, có ý nghĩa với mình rất nhiều đó, hi!

[Spanking] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ