Huấn

3.3K 127 33
                                    

"The spanking still hasn't started until you want it to stop"

(Sự trừng phạt còn chưa thật sự bắt đầu cho đến khi em cảm thấy muốn nó kết thúc).

Giờ phút này, cô mới thật sự thấm cái châm ngôn đấy của anh.

---

1 tiếng trước

Bàn tay mỏi nhừ đưa lên quệt nhẹ nước mắt, lồng ngực vẫn không nén được mà khẽ phập phồng vài tiếng thút thít. Thước gỗ phía sau vẫn gõ nhè nhẹ trên cánh mông tròn.

- Vẫn nghĩ không ra sai ở đâu?

Giọng nói khó nghe kia làm cô có chút cảm giác muốn bùng nổ. Không phải lạnh nhạt, không phải uy nghiêm, cũng không phải nghiêm khắc. Nó là một cái sắc thái kỳ lạ nào đấy, huấn không ra huấn, thờ ơ lại không ra thờ ơ, như cười nhạo cô tìm đến huấn lại không biết bản thân cần huấn vì điều gì. Hai bên mông đã sưng đỏ đến thê thảm, vùng đùi cùng lòng bàn tay cũng đã bị hạ thủ qua vì mấy lần lỡ vi phạm điều luật của anh. Cô nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi, quyết định không buông ra một chữ nào.

- Bướng?

Ba thước liên hoàn hạ xuống, bao trùm lấy hai đỉnh mông, nối liền thành một dải. Vùng da trúng đòn lập tức biến xanh, vài giây sau mới dần trở về đỏ rực. Cô nghẹn một hơi ngay cổ họng, tiếng nức nở kiềm nén cứ thế mà buột ra. Anh vẫn không mảy may có ý định dừng tay, ba thước, lại tiếp ba thước, rồi lại ba thước.

- Giá trị thặng dư.

Cô liếm đi vài giọt nước mắt mặn chát nơi khóe môi, quyết định buông ra 4 chữ vàng.

Thước ngừng lại.

Hung khí đáng sợ được anh nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn cạnh nơi cô đang nằm vắt qua. Dáng người cao lớn của anh cũng bình tĩnh tựa vào cạnh bàn bên cạnh điểm cô đứng. Hai cánh tay khoanh trước ngực. Cô từng đọc ở đâu đấy rằng, khi một người khoanh hai tay trước ngực, là khi người đó đang không hài lòng, muốn khẳng định vị thế của bản thân mình. Cô khẽ cười khẩy, ngước lên cao hơn muốn nhìn biểu cảm của anh.

Nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, anh lại chẳng hề có chút nào nóng nảy hay không thoải mái. Cứ như việc này vốn đã nằm trong kịch bản ban đầu của anh vậy.

- Sao, thấy thế nào? – Anh không tiến lại gần cô,vẫn duy trì vị trí của mình, cố ý để cho cô một không gian riêng, giảm thiểu cảm giác đe dọa cho nhóc kee trước mặt.

Chẳng thể nào cả, cô nhấm nhẳng một câu thì thầm trong khóe miệng, hất nhẹ mặt để lọn tóc ngang má bay về phía sau vai.

- Anh không biết thế nào là huấn - Cô suy nghĩ kĩ, quyết định ném ra một lời buộc tội. Dù cho bản thân tự biết đừng bao giờ nên vội vã đưa ra kết luận cho điều gì khi chưa hiểu rõ câu chuyện, cảm giác bị đàn áp trong lòng vẫn khiến cô muốn nói một thứ gì đó ngang cơ, để anh cũng phải chịu đựng sự ấm ách như cô lúc này.

Anh trái lại, vẫn nhàn nhã. Tựa như cô nghĩ gì không quan trọng, nói gì cũng không quan trọng.

- Vậy em nghĩ thế nào mới là huấn?

[Spanking] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ