Xoa đầu

3.3K 67 15
                                    

Phòng không có ghế mini bar, Nhật Linh căng người quỳ trực tiếp trên bàn làm việc dài trong góc. Lần này anh không lót gối cho cô, hai đầu gối đành phải cứ thế thẳng thắn thừa nhận bề mặt gỗ cứng, chưa qua chục phút đã nhức nhối đến run rẩy.

- Em vừa nhận ra, hôm nay anh không phải đi làm à? - Nhật Linh không dám quay đầu ra phía sau, vu vơ ứng tiếng hỏi, như cũng nhằm phân tán sự tập trung của mình.

- Im lặng - Huy khoác tay trên thành ghế sofa, tầm mắt phóng thẳng về phía trước. Phòng không lớn, khoảng cách từ đầu này đến đầu kia cũng không dài, cứ thế thân hình không ngừng lung lay cùng những biểu cảm vụn vặt của cô gái phía bên kia liền chẳng thể thoát khỏi quan sát của anh.

Nhật Linh hơi nhăn mũi, tâm tình có chút giãy dụa. Đau đớn theo con đường này, cô không hề tận hưởng chút xíu nào, không có hơi ấm, cũng chẳng có hơi người, chỉ có mình cô với góc phòng lạnh và sự tĩnh lặng chán ghét. Ngón trỏ và ngón cái khẽ miết vào nhau, cuối cùng lại thở hắt ra. Bước chân vào cuộc chơi, cô nên học cách quy thuận đi thôi. Anh đã mang đến cho cô những gì cô muốn, giờ cô cũng nên đáp lại những gì anh muốn, theo một cách hòa hợp nhất. Làm đôi bên cùng thỏa mãn, đây mới là ý nghĩa thật sự của cuộc chơi. Vậy thì, quỳ thêm một chút có vấn đề gì chứ?

Nhật Linh lần nữa buông lỏng hai tay, mắt khép lại, tinh thần được đưa về trạng thái chịu đựng. Lòng kiên định, thân hình cũng chậm rãi bình ổn hơn, không còn lắc lư xiêu vẹo như khi nãy. Từ cổ, sống lưng, mông, đùi, toàn thân đều chậm rãi giãn ra.

Vẫn luôn ngồi phía sau chăm chú thu mọi thay đổi vào tầm mắt, Huy có chút sửng sốt kinh ngạc. Vẫn biết cô nhóc trước mặt thông minh, nhưng cũng đã lường trước hôm nay sẽ khiến cô ấm ức, không ngờ cô lại có thể vượt qua phần tâm tình kia nhanh đến như vậy? Xem ra anh lại đánh giá thấp cô rồi?

Mày hơi nhíu, khóe miệng lại không nhịn được khẽ bật cười, anh dường như có chút hiểu cô đang nghĩ gì. Chỉ là không ngờ được, sau bao lâu anh còn có thể tìm được kee chỉ bằng vài hành động ngây thơ non nớt mà khiến mình vui vẻ.

Nhật Linh vẫn đang nhắm mắt, hít thở sâu. Trong lòng không uất ức đến khó chịu, nhưng chung quy vẫn là vài phần không phục. Phía sau mông lại chợt được bao phủ bởi bàn tay ấm áp. Phần lưng trần cũng cảm nhận rõ chất vải sơ-mi khi có khi không lướt chạm vào. Cô theo phản xạ mở to mắt, quay người ra sau, lại vì chân có chút tê mà hơi nghiêng ngả.

Anh dịch tay, đỡ cô lùi ra mép bàn, cuối cùng dứt khoát bế ngang cô lên mang về phía giường lớn.

- Anh đã luôn muốn làm thế này từ nãy - Huy mỉm cười, vẫn không quên quan sát biểu cảm của Nhật Linh.

Cô mím môi, vài phần thảng thốt không biết nên phản ứng thế nào, chưa kịp cảm thấy có gì không đúng lại đã được đặt trên mặt đệm. Mông rất đau, nhưng ngồi nhẹ nhàng trên nơi mềm mại lại là cảm giác ê ẩm cô ưa thích. Vẫn chưa biết tiếp theo phải làm sao, Huy đã đứng trước mặt cô, một cốc nước quen thuộc.

Cổ họng khô, nhưng trong lòng là tầng tầng sóng ngầm phản kháng, cô lắc đầu.

- Em cám ơn, nhưng em không khát lắm.

[Spanking] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ