Cảnh báo: Phần này cũng sẽ không có spank.
***
Chiếc ghế da của khách sạn rất mềm. Diện tích rộng rãi, đủ cho một người to gấp 3 lần Nhật Linh có thể thư thái. Mặt bàn sáng bóng đối diện trước mặt, chất gỗ nâu trầm rắn chắc nổi vân tự nhiên thành từng đường chỉ dài, đâu đó hình thành một cung nhỏ trên mặt bàn trước khi vòng lại vẽ nên những hoa văn tinh tế. Mùi gỗ tươi mới thảng hoặc khắp không gian xung quanh bàn làm việc, vốn nên mang lại cảm giác sảng khoái cho khách hàng.
Chỉ mình cô là chẳng thấy tận hưởng chút nào ở vị trí này...
Khách sạn này bao nhiêu năm tuổi? Chiếc bàn này ở đây bao lâu rồi? Mùi gỗ này là tự thân mà có, hay là nước hoa xịt phòng nhỉ? Nếu là nước hoa thì làm thế nào để mùi gỗ chỉ xuất hiện ở đúng vị trí chiếc bàn, trong khi phần còn lại của căn phòng đều là hương vị khác vậy?
Toàn thân run nhẹ do thương tích bị chèn ép, chữ viết ngay ngắn trên trang giấy cũng mang theo biên độ run nhất định dù đã được hạn chế tới mức nhỏ nhất, môi dưới bị cắn chặt để ổn định hơi thở. Mũi ngón chân siết chặt xuống sàn nhà, ngăn lại xung động nhấc người dậy khỏi mặt ghế. Cô thật sự đang rất muốn làm như thế đấy. Nhưng không cần quay lưng lại Nhật Linh cũng có thể cảm nhận được, ánh mắt Huy đang chiếu thẳng về phía này như diều hâu rình mồi.
Cách duy nhất biểu tình kín đáo với Huy giờ đây chỉ có thể là chép phạt một cách không tập trung, Nhật Linh đã quyết định như vậy. Vì thế mà suy nghĩ của cô cứ bay càng lúc càng xa, chữ viết tuôn ra từ ngòi bút 0.5mm nhỏ nhắn hoàn toàn trong vô thức.
Nếu có gì đó Nhật Linh thật sự có cảm tình vào lúc này, có lẽ là tập giấy và chiếc bút của Huy. Chất giấy dày dặn, dòng kẻ xinh xắn, mực vừa đủ loang, không nhạt, cũng không thấm. Màu mực là một sắc xanh kỳ lạ, không giống bất kỳ loại bút nào Nhật Linh từng viết qua trước đây. Ngòi bút xoay tròn linh hoạt, mỗi lần đặt bút đều không cần tốn sức lực, chữ viết hiện lên trơn tru theo từng chuyển động cổ tay, mềm mại và thanh thoát.
Có thể vì thế mà cô cũng đối xử với những bản chép phạt khó chịu kia nâng niu hơn một chút. Lòng bàn tay trái đầy mồ hôi được cẩn thận để ra xa, tránh thấm ướt trang giấy trước mặt. 100 dòng đã qua, kín hai mặt giấy, cô thở phào một hơi. Nhẹ chống tay lên mặt bàn chống thẳng người dậy, ê ẩm từ nơi nào đó truyền khắp toàn thân đầy sắc bén. Sống lưng mỏi nhừ cùng cơ thể uể oải do căng cứng thời gian dài, cô đặt thành quả đầu tiên sang một bên đầy cẩn trọng, trong lòng chợt tràn đầy mệt mỏi cùng nản chí đối với 400 dòng vẫn đang bày ra trước mắt.
- Đó là câu gì vậy?
Giọng nói bất thình lình vang lên phía sau khiến Nhật Linh giật mình quay đầu. Hành động có chút thô lỗ khiến vết thương dường như đã tê đi lại đột ngột nhói lên, kéo theo toàn bộ bề mặt nhức nhối. Cô không khỏi thở hắt ra một hơi thật mạnh. Ouch...
- Dạ? - vẫn không quên đáp lời Huy.
- Anh hỏi em vừa chép xong câu gì? - Huy tủm tỉm lặp lại câu hỏi cho cô nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spanking] Nắng
General Fiction#spanking #huanvan Cảnh báo thể loại nhạy cảm. Tìm hiểu kỹ trước khi ghé thăm. Không thích xin đừng buông lời cay đắng. Xin cảm ơn!