Mặt trời đã lên gần đến đỉnh, Ngụy Vô Tiện vẫn còn la lết ở trên chăn nệm mềm ấm thì đã nghe vang vảng thanh âm quen thuộc.
"Tên nhóc này, giờ mấy giờ rồi mà ở đó ngủ? Ta không có giúp ngươi dọn đồ lên xe đâu, qua nhà mới không có đồ của ngươi thì đừng có đi mượn ta với Liên." Thanh âm này tuy khá ôn nhu hiền hậu nhưng không kém phần đâm chọt. Thanh Thu là thế, nghe thoáng qua thì giọng mềm như thánh mẫu nhưng lời lẽ thì đâm chọt đủ điều, có cái hắn biết người anh lớn này của mình khẩu xà tâm phật, bảo không cho mượn ấy chứ đa số đồ của Tiện cũng là hắn cho, nếu có mệnh hệ gì thì mè nheo tí là hắn sụp bẫy ngay nên Tiện cũng chẳng vội ngồi dậy làm gì.
Haizz, vậy tính ra hôm nay là tới ngày đi rồi. Làm gì mà nhanh qua vậy? Hắn thấy mới đó bốn người họ còn đang bàn chuyện dự định chuyển lên thành phố mà tới giờ đã đi rồi sao?
Hắn lăn lóc một hồi mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt. Đồ của hắn không nhiều, chỉ có mấy cái áo thun, vài ba cái áo len thùng thình cho mùa đông với dăm ba cái quần, thật là, một cái ba lô thôi đã đủ đồ của hắn. Đa số thứ trong va li của hắn là mấy cuốn vở, bút viết với cây sáo của hắn mà thôi. Má bảo trong cả ba đứa chỉ có hắn là tâm hồn nghệ thuật bay bướm, bất cần đời như má.
Thanh Thu tuy cũng cầm kỳ thi họa chả kém hắn, thậm chí có thể hơn cả hắn, dù gì thì Thu cũng là giảng viên, nhưng đa số thời gian Thanh Thu sử dụng là để đọc sách, dạy học cứ không vẽ vời, múa hát, thổi sáo như Tiện. Chắc tại do đọc nhiều sách quá, đa số thứ trong vali của Thanh Thu không phải cả núi đồ thì là cả núi sách. Hắn bảo thầy cô phải biết giữ thể diện nên quần áo thì đủ loại, thầy cô phải hiểu xa biết rộng nên sách vở thì vô bờ, một thân hắn thôi mà đã là hai cái vali, ba bốn cái hộp chỉ để sách của hắn rồi.
Liên thì hoàn toàn ngược lại, còn có ít đồ hơn cả Tiện nữa. Cả năm Liên mặc đúng 3 bộ quần jean áo trắng y chăng nhau tới độ có người nhầm hắn chỉ có một cái quần cái áo mặc mãi. Hắn bảo dù gì cũng không ai nhìn, diện quá làm gì. Quần áo đã ít, vật dụng của Liên lại càng ít hơn, vỏn vẹn một cái bút, cuốn sổ với bộ võ phục. Tuy hắn vẽ viết cũng rất đẹp nhưng Liên lại không có nhiều hứng thú tới nghệ thuật loại ấy, hắn thích võ thuật, đánh đấm bay qua bay lại, biểu diễn múa máy hay đứng ra bảo vệ người khác hơn.
Khi quay về phòng thì đã có người dọn đồ hắn ra giúp rồi nên hắn mặc đại cái quần cái áo nào đó cho có thứ trên người rồi ra sân sau gặp Tiểu Bình Quả. Thành thật mà nói con lừa này khi đem về thì nhà hắn định thịt mà ăn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho cả bốn người không nỡ xuống tay với nó, đem nuôi nó ở sân sau nhà.
Khi hắn tới, không biết sao lừa của hắn lại ngồi giữa một đám thỏ hoang. Rình rình bắt được một con, hắn hô hào nhảy lên, hô to vào trong nhà: "Hôm nay có thỏ nướng nè mọi người ơi!"
"Tiện Tiện à, con lại nghịch nữa sao?" Ấy chết, má ra rồi. Hắn không biện hộ gì mà cười hì hì, một lúc sau má cũng cười với hắn, lắc nhẹ đầu. "Thôi con thả nó đi, có gì để ta nuôi, cho Tiểu Bình Quả có bạn. Chứ con gặp vật gì cũng đòi nướng thì sau này vật gặp con sẽ chạy hết đấy, lúc đó hối không kịp nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn] Anh em nhà má Xú - ver hiện đại
FanfictionTruyện lấy cảm hứng từ các truyện: Ma đạo tổ sư, Trung sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, Thiên quan tứ phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú / Khứu Có khả năng OOC, viết để thỏa mãn bản thân nên có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho TTv...