"Là thầy Thẩm mà.. Phải không?"
Nghe người kia gọi như vậy, Tiện cũng tò mò quay đầu lại xem.
Thẩm Thanh Thu đứng sau lưng hắn, cơ thể cứng lại thấy rõ, sắc mặt vừa hốt hoảng lại có chút.. vui mừng? Tiện xoay qua nhìn người phía sau Thanh Thu. Một thanh niên tuấn tú. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp không cần chỉnh. Hắn gọi Thanh Thu là 'Thầy Thẩm' vậy là một trong những học trò của anh hắn? Mà sao anh hắn lại không phản ứng gì mà đứng như trời trồng kia? Còn người kia sao lại gọi hắn với khuôn mặt kia? Khuôn mặt vừa đầy hi vọng cũng vừa đầy tuyệt vọng.
Liên thấy lạ, hai người anh hắn mãi không thấy lên nên xuống xem có việc gì, gặp ba người đứng như tượng liền chậm rãi mà lùi lại về tầng trên, đứng trước cửa căn hộ của họ mà đợi.
Người đứng sau Thanh Thu cứ giơ tay ra rồi lại rút về như muốn tự tay kéo Thanh Thu quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại sợ bị mắng nêm không dám. Thanh Thu thì dần dần có vẻ bình tĩnh lại, lưng cũng thẳng ra, từ từ quay về phía sau.
Thanh niên nọ thấy Thanh Thu chậm rãi quay qua phía hắn liền rút tay về hai bên người, bặm môi dưới, cả người hơi run run, hai bên khóe mắt đã hơi ươn ướt. Đến lúc Thanh Thu đã hoàn toàn nhìn hắn, mới vừa mở miệng định nói lại rút về ngay.
Thanh niên khóc rồi.
Tiện đúng là lúc nào cũng chọc ông anh già của mình là người hay mềm lòng với sóc nhỏ, mè nheo với ổng tí là được mà giờ thấy có một thanh niên trước mặt, cao hơn ổng cả nửa cái đầu khóc mà ổng thì lại chớp chớp mắt, miệng ngáp ngáp đóng mở như cá bị quăng trên bờ, không biết làm gì cũng khiến Tiện khá bất ngờ.
Tên kia khóc cứ khóc, miệng lặp đi lặp lại mấy chữ "Xin lỗi", "Ta biết sai rồi", "Thầy đừng đi nữa" khiến hàng xóm xung quanh cũng tò mò lén nhòm ra xem.
Thấy tình hình không ổn, Thanh Thu vừa định quay đưa chìa khóa cho Tiện lên mở cửa thì thanh niên kia hai tay nắm chặt tay áo của hắn, quyết không buông mặc cho khóc đến run hết cả tay vẫn cố giữ lấy.
....
Giằng co hồi lâu rốt cuộc họ cũng lên được nhà, đem thanh niên kia theo luôn.
Tiện nhìn nhìn cứ thấy hắn quen quen thế nào mà lại không diễn tả được. Cái giọng của hắn cũng quen quen nhưng cũng không quen lắm, mà hắn nghĩ mãi không ra được là ai. Liên thì lẳng lặng vào lấy nước cho năm người uống, dù gì thì nhiệm vụ duy nhất của hắn cũng là rửa chén, lấy nước, cấm không động đậy vào việc bếp núc nên cũng rất tự giác.
Thanh Thu dặm dặm khăn giấy lên mặt mũi của thanh niên kia, người vẫn còn thút thít khóc bên cạnh hắn, hai tay vẫn trung thành bám víu tay áo. "Người nhìn mình kìa, nước mắt nước mũi lắm lem, còn ra thể thống gì nữa hả?"
Thanh niên kia ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn lau từ tờ này sang tờ khác, lâu lâu lại thấy hắn cười nhẹ. Thanh Thu lau mặt xong thì thở nhẹ ra một hơi, nhẹ nhàng đặt tay trên đầu thanh niên, vỗ mấy cái, nói: "Nín đi, thầy không đi đâu hết được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn] Anh em nhà má Xú - ver hiện đại
FanfictionTruyện lấy cảm hứng từ các truyện: Ma đạo tổ sư, Trung sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, Thiên quan tứ phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú / Khứu Có khả năng OOC, viết để thỏa mãn bản thân nên có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho TTv...