Kỳ 4, café Bạch Điệp

378 51 3
                                    

Thanh Thu tròn mắt nhìn hắn, "Cả Lam Hi Thần cũng tới sao?" Tạ Liên thành thực gật đầu, Thanh Thu lại thở dài. "Tên này.. cũng may gặp hắn, hỏng mà gặp em hắn, ta thật không biết gỡ nút cho mấy đứa thế nào."

"Sao vậy? Người họ Lam có vấn đề gì sao?"

"Người họ Lam thành lập nên trường Vân Thâm này, tới giờ hiệu trưởng vẫn là một lão già họ Lam." Bọn hắn vừa đi vừa nói, "Lam Hi Thần, cùng em hắn là Lam Vong Cơ, là hai sinh viên có tiếng nói nhất ở đây. Một là vì chúng là cháu ruột của hiệu trưởng, hai và do lực học và nhan sắc không chê vào đâu được của chúng. Lam Hi Thần tuy nghiêm khắc nhưng dễ trò chuyện hơn em hắn. Nếu gặp Lam Vong Cơ, chắc cả đám bị bắt lên hiệu trưởng vì tội quấy rối mất."

Liên "Ô" một tiếng. "Thảo nào thấy Lam Hi Thần, mặt Lạc Băng Hà có hơi đổi sắc.."

Thanh Thu gật đầu. "Hai đứa nó trước đây hẳn đã gặp nhau một hay vài lần khi chọn học sinh ưu tú. Trước giờ ta vẫn cứ nghe trong nghành ta có một thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng rất có duyên, được trường tuyển đi thi mãi. Đến giờ mới biết là Lạc Băng Hà. Mỗi lần nhắc đến hắn, chỉ nói 'Nhóc họ Lạc', ta cũng chỉ nghĩ là trùng hợp thôi."

"Nhắc đến Lạc Băng Hà, ngươi định như thế nào với y?"

"Thế nào là thế nào?"

Liên nhún vai. "Dù gì thì hắn cũng đã đem lòng thương ngươi chừng đó năm, ai ai thích hắn, hắn đều làm ngơ, chỉ biết đến ngươi thôi. Ngươi cũng phải cho hắn ít nhất một câu trả lời chứ."

Thanh Thu thở dào, "Ta cũng không biết phải thế nào cho đúng. Ta không nỡ từ chối hắn lại không thể đồng ý hắn. Ta thấy.. thế này là được rồi mà."

"Ngươi định cứ để hắn trong vùng xám thế mãi sao? Ngươi chịu hắn thì nói cho hắn vui, không chịu cũng phải nói, để hắn tìm người khác chứ." Tạ Liên thở ra một hơi. "Thôi, ta đi trước đây, kẻo muộn giờ làm. Ngươi suy nghĩ kĩ chuyện của ngươi đi."

Thanh Thu gật đầu. "Ta thấy chủ quán quý ngươi thế mà, sao lại sợ trễ?"

"Cũng không phải sợ. Hắn giúp ta nhiều thứ nhưng nếu việc đến ta cũng trễ thì mất mặt lắm"

...

Lúc Tạ Liên đến, cửa hàng còn chưa mở, hắn rốt cuộc lại đến sớm nhất. Hắn cũng không phàn nàn gì mà mở khóa cửa bước vào. Sau khi mặc tạp dề của quán, hắn bắt đầu lao quét, dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.

Khi còn đang mãi mê chùi chùi mấy cái bàn lại nghe tiếng chuông cửa leng keng. "Chúng tôi hiện chưa có mở cửa, phiền quý khách-" chưa nói hết câu, hắn đã ngẩng hết đầu thấy người bước vào rồi. Người này mặc áo nút đến nửa cổ, bên ngoài lại khoác ngoại bào đỏ như kiểu cosplay cổ trang, quần thì một màu đen, chân mang đôi bốt đen, trên tóc lại bím nhỏ một đoạn, tay đang gấp cây dù đỏ lại. "Chủ quán!"

Y cười với hắn, móc ô lên, "Ta bảo ngươi xưng hô thế nào? Chủ quán nghe xa lạ lắm."

"Tam lang" Tạ Liên cười, y cũng cười vui vẻ với hắn rồi bắt tay vào giúp hắn dọn dẹp.

[Đồng nhân văn] Anh em nhà má Xú - ver hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ