Ngụy Vô Tiện tay cầm sáo, mấy hôm nay bận bịu đủ thứ, không kịp chơi bài nào cho ra hồn, trả lời qua loa Lạc Băng Hà xong, hắn bắt đầu thổi.
Khúc này thật ra hắn không nhớ tên gì, không biết sao lại nhớ, không biết từ đâu ra luôn. Hắn mang máng nhớ bài này có lời hát nhưng lại không nhớ kĩ lời nó như thế nào, chỉ nhớ rằng từ nhỏ đã rất quý bài này, nhớ rất kĩ bài này, có dịp sẽ liền thổi.
Lạc Băng Hà nghe tiếng sáo cũng không hỏi hắn nữa, chú tâm vào việc bếp núc. Nếu hắn nhớ không lầm, thầy Thẩm một, hai tiếng nữa sẽ về nên cặm cụi nấu cho ba anh em.
Tiện đang thổi bỗng nghe du dương tiếng đàn cầm đàn ngay đúng bài ấy khiến hắn giật mình mà dừng lại. Hắn ngừng, tiếng đàn cũng ngừng. Không lẽ hắn tưởng tượng? Hắn lại tiếp tục thổi.
Lần này không phải đợi lâu, tiếng đàn cầm du dương lại cất lên, hòa tấu khúc ấy cùng với hắn. Trước giờ mỗi lần hắn thổi bài này, không một ai biết hắn đang thổi gì, nay lại có người hòa tấu chung hắn liền quét mắt tìm xem tiếng đàn từ đâu phát ra.
Lướt mắt một hồi, hắn dừng lại ở ngôi nhà kiểu cổ đối diện căn hộ của hắn. Hôm mới đến hắn có đùa ngôi nhà như cái chùa, cũng không nghĩ có người ở đó nhưng hôm nay, căn phòng ở tầng hai ngôi nhà đó lại le lói ánh đèn, ngồi bên cửa sổ là một thanh niên rất khôi ngô tuấn tú, đẹp hút hồn, Tiện mém nữa thổi lạc tông.
Người này nhìn dáng vẻ khá cao, thân người đầy đặng, cái gì có cần có, không thiếu không dư, gần như hoàn hảo, chỉ có đôi mắt nâu là hơi nhạt màu, khuôn mặt lạnh tanh, gần như không xúc cảm.
Mãi mê nhìn người ta một hồi, Tiện mới phát hiện người kia đã chằm chằm nhìn hắn khi nào không hay. Hai người, cặp mắt nhìn nhau nhưng Tiện miệng tay vẫn thổi, người kia các ngón tay cũng đều chăm chú đánh từng nốt. Cả hai đều như chơi mãi khúc này đến thuộc nằm lòng, không cần để ý vẫn có thể hòa tấu dễ dàng.
Khi hết bài, ánh mắt hai người vẫn chưa rời nhau. Người kia lẳng lặng nhìn hắn, hắn lại thấy người kia rất quen.
Do con đường ngăn cách hai nhà khá hẹp, chen vừa đủ một chiếc xe hơi nhỏ, tầng hai của nhà kia lại khá gần tầng ba bên này, chỉ thụt xuống tí xíu. Hắn vẫy vẫy tay, cười chào hàng xóm.
Người kia, mặt lạnh như băng, cũng nhẹ nhàng đưa tay lên, vẫy chào hắn.
"Bên kia là nhà của ngươi sao?" Thấy người kia im lặng gật đầu, Tiện lại tiếp: "Ta là Ngụy Vô Tiện, mới chuyển đến nơi này hôm qua, mai mốt có gì nhờ ngươi giúp đỡ nha!"
Người kia nghe hắn xưng tên bỗng đôi mắt thập phần bớt lạnh. Tuy sắc mặt không thay đổi, đôi mắt lại thể hiện một sự ấm áp lạ thường. Sự thay thổi khá nhỏ, cũng do Tiện chằm chằm nhìn hắn nãy giờ nên mới phát hiện, không chưa chắc đã thấy được.
Tiện thấy người kia có vẻ không có ác ý gì, lại cười nói: "Ta cho ngươi tên rồi, ngươi cũng nên cho ta biết quý danh ngươi là gì đi chớ!"
Người kia nhìn hắn hồi lâu, Tiện nghĩ rằng sẽ không hỏi được tên liền định hỏi câu khác lại nghe người đó nhỏ nhẹ nói: "Lam Vong Cơ" Dừng một chút, Tiện đang định nói tiếp lại nghe: "Lam Trạm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn] Anh em nhà má Xú - ver hiện đại
FanfictionTruyện lấy cảm hứng từ các truyện: Ma đạo tổ sư, Trung sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, Thiên quan tứ phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú / Khứu Có khả năng OOC, viết để thỏa mãn bản thân nên có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho TTv...