Kỳ 7, Ngụy Anh

334 46 0
                                    

Hắn mở mắt, nhìn thấy hình như mình đang ở một bờ sông, nhìn quanh lại chỉ là một màu trắng bóc, chỉ có con sông trước mặt là màu xanh biếc. Bên cạnh có một người, một đứa trẻ, ngồi cạnh hắn, mặt nhìn không rõ, chỉ thấy y mặc một màu tím.

Giọng y hắn nghe lúc được lúc không, cuối cùng chỉ nghe: "Ta giờ không còn ai. Ngươi thề với ta sẽ mãi làm bạn ta, hai đứa mình mãi không rời, bảo vệ nhau mà sống".

Hắn nghe một chữ "Ừ", nhìn xuống lại thấy hai ngón út nhỏ nhắn, dính đầy bụi bặm móc vào nhau.

Đứa trẻ ngồi bên hắn như cát bụi mà bay đi, xung quanh xụp xuống một màu đen âm u. Vẫn là con sông đó nhưng trước mặt hắn không phải là một đứa trẻ ngồi trên bờ cạnh hắn mà là bóng lưng một người lắc lư, đi càng ngày càng sâu vào lòng sông.

Nhìn một hồi hắn mới để ý mực nước ngày càng dâng cao, chân hắn đã không thể động được bề mặt phía dưới nước. Hắn cứ luôn nghe tiếng đứa trẻ thất thanh gọi: "Phu nhân! Không được! Không thể như thế được!" nhưng người kia không quay lưng, vẫn cứ đi.

Hồi lâu sau bàn tay nhỏ nắm được cổ áo người kia. Người này cũng một thân màu tím, bị bàn tay này kéo lại giẫy giụa. Đứa trẻ tay nắm, tay bơi, chân đạp quyết liệt, cố kéo người kia vào bờ nhưng hắn quá nhỏ, người kia lại một thân giằng giụa, nước chảy càng ngày càng siết, gần như muốn cuốn trôi cả hai.

Đứa trẻ đến cùng cũng nắm được một tảng đá to, cố kéo người kia qua nhưng sức ngày càng cạn, người kia lại không ngừng giãy giụa, đứa trẻ không tài nào kéo được, chỉ có thể ngoan cố bám lấy cổ áo người kia cho đừng trôi, bàn tay nhỏ nọ cố víu lấy tảng đá, dù có xước, trầy, chảy máu quyết không buông.

Người kia giẫy giụa hồi lâu lại dứt ra trâm cài tóc trên đầu, không thương tiếc mà hết lực đâm thẳng vào mu bàn tay của đứa trẻ kia. Sức sắp cạn, lại bất ngờ bị đau, đứa trẻ oa một tiếng liền buông cổ áo. Người kia bị dòng nước siết kéo trôi đi mất. Hắn bên tai nghe tiếng đứa trẻ gào khóc kêu: "Cứu! cứu phu nhân!!"

Gào khóc đến khàn giọng lại không ai đến. Đứa trẻ vẫn bất lực gào khóc. Một làn nước bỗng dập mạnh vào tảng đá, đập vào mặt đứa trẻ, hắn cũng trượt, cả người trôi theo dóng nước. Lúc này, đứa trẻ gào khóc càng thảm thiết, " Cứu ta!!"

Phía xa xa xuất hiện một đứa trẻ thân áo trắng, tóc đen, chạy càng ngày cảng khẩn trương, chỉ mất chút đã đuổi kịp dòng chảy, chạy ngang hành với đứa trẻ. Hắn đã có chút đoán được là ai lại nghe đứa trẻ mừng rỡ gọi: "Lam Trạm!"

Đứa trẻ áo trắng đáp rối riết: "Ta ở đây!" mà chạy theo bờ, nhìn xung quanh tìm cách nhưng lại không có gì liền liều mình nhảy xuống. Lúc này mờ mờ ảo ảo có một số người áo trắng khác từ xa chạy đến nhưng hắn rõ nhất chỉ thấy khuôn mặt búng sữa của Lam Trạm đang hì hục bơi đến, tay bám lấy hắn, tay kia thấy bơi ngược dòng không xong liền tìm trụ bám.

Lúc này hắn mơ hồ thấy có ai chạy trước đưa một cành cây to ra đến nơi bọn trẻ. Lam Trạm nhanh tay bắt lấy, cố trụ vào cho người trên bờ kéo lên. Lúc này xung quanh hắn lại dần tối, khuôn mặt non nớt của Lam Trạm nhìn hắn ngày cành khẩn trương hơn. "Không được ngủ!" Hắn mơ hồ nghe, mọi thứ lại ngày một dần tối, tiểu Lam Trạm lại càng ngày càng xa.

[Đồng nhân văn] Anh em nhà má Xú - ver hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ