Shiho chẳng thèm quay đầu nhìn họ lấy một cái, vì cô cũng đủ biết họ đang làm gì rồi. Cứ như vậy, cô rảo bước trên con phố vắng. Dáng đi đầy thê lương đó cứ chập chững, có thể đã bị thương trong khi Ran tát cô. Mà thôi, cũng chả sao. Cô đáng bị như thế. Cảnh vật phía trước nhoè đi, sống mũi cay nồng. Từng giọt từng giọt rơi xuống mặn chát. Cô khóc.
Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yếu đuối đến mức này, chưa từng có ý định cứ đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà nước mắt nước mũi rơi như một đứa con nít lên ba. Cô rất cần một hơi ấm ngay lúc này, để ích kỉ một chút mà dựa dẫm, để hâm nóng trái tim vốn đã nguội lạnh này. Nhưng người cô cần ngay bây giờ, lại coi cô chẳng khác gì một con khốn, một thứ ti tiện, đê hèn. Lợi dụng Shinichi đang ngủ lại làm những hành động mờ ám. Trái tim quặn thắt, đau không thể dùng lời tả nổi. Dẫu biết trước là không nên làm như vậy, nhưng chỉ lần này, ý thức của cô lu mờ trước con tim đang đập mạnh từng nhịp.
Kaito...
Hình ảnh cậu thanh niên trong trang phục màu trắng ấy. Cảm giác như được vỗ về, cảm nhận được chút hơi ấm vương vấn trên cơ thể này. Cô lấy bông hoa cài trên mái tóc xuống...
Không thấy? Nó đâu rồi?
Ngay cả một thứ vương chút tình cảm cô còn chẳng thể giữ nổi. Nước mắt lại tiếp tục rơi, cô đã quá yếu đuối? Hình ảnh Kaito đang giải thích với cô bé tên Aoko lại hiện rõ trong tâm trí Shiho.
À, phải rồi...Mình làm gì bước chân vào cuộc đời của ai?
Cô nhận ra giá trị thực sự của mình, giá trị của một kẻ thấp kém. Shiho chỉ thở dài, gạt nước mắt đi. Đút tay vào trong túi áo của mình, hát giai điệu quen thuộc trầm lặng quen thuộc của cô ca sĩ trẻ mà cô thích:
~ Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving...
Giọng hát đầy nghẹn ngào lại tiếp tục ngân giai điệu trong tiếng nấc. Cứ như vậy, cô đi về nhà. Mai là ngày làm việc đầu tiên, cô không thể để ấn tượng xấu. Chiếc mặt nạ vô cảm lại được cô đeo vào. Cứ như vậy, cô ổn không?
Sáng rồi, bình minh đã giành lại bầu trời. Xoá tan những sự u buồn của đêm qua. Đem lại chút nhiệt độ cho trái tim đã vụn vỡ. Shiho ngồi đó, trước bàn trang điểm .Theo quan niệm từ trước tới giờ của cô thì mọi thứ phải hoàn hảo. Shiho đánh son môi màu hồng phấn, còn lại chả làm gì. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt với chiếc váy công sở tôn lên đôi chân quyến rũ của cô nàng.
Shiho lái chiếc xe của mình tới trường, đa số các học sinh đều đã nghe thông báo sẽ có giáo viên mới về trường, nhưng không ngờ... Người đó đẹp như vậy.
Là lai Âu à ???
Woa! Cô ấy đẹp quá!
Nhìn tóc cô ấy kìa!
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn ngay lúc Shiho bước xuống cửa xe. Thời gian chậm đi một nhịp khi cô xuất hiện trước mọi người. Khí chất của cô át hẳn tất cả mọi thứ. Trong mắt của cô, chính là sự lạnh lùng, không quan tâm tới tất cả mọi thứ. Trong ánh mắt đó, chính là một hồ nước sâu không đáy, nhưng lại vô cùng tĩnh lặng, không một sự dao động nào. Gương mặt như từ khuôn đúc mà ra, từng nét đều thể hiện cô là con người thế nào. Và đôi môi đó, chính là của người luôn giữ một bí mật.
Như không để ý những lời bàn tán xen lẫn khen ngợi và bẩn thỉu kia, cô cầm theo túi xách, quay lưng về phía phòng giáo viên. Và các cậu thanh niên ở đây, đa số là đứng hình mất rồi. Trong đó có cả ngôi sao của ánh trăng. Kaito! Chàng trai đang đứng sừng sững, dõi theo bóng lưng cô nàng từ từ mất hút đó, đang bị cô gái có tên Aoko cốc một cục thật tooo! Kaito đưa tay lên miệng, có cả vui sướng và bất ngờ trước việc này. Dù cậu đã biết từ trước, nhưng không thể kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Tiết đầu tiên của Shiho trên lớp, không lấy một tiếng động. Chỉ vang vẳng giọng nói trong trẻo như giọt sương mai của cô nàng. Toàn bộ học sinh đều phải thán phục trước trình độ và cách giảng bài của cô giáo Miyano này. Không hề khó hiểu, không có uẩn khúc. Tất cả câu hỏi đều được giải quyết theo cách nhanh-gọn-lẹ nhất có thể.
Tiết thứ hai của Shiho, sau lời giới thiệu tên tuổi của mình. Shiho thật sự bất ngờ khi phát hiện Kaito là học sinh của trường này. Cậu ta lại chỉ bằng Shinichi? Giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng sau đó đã lấy lại phong độ của mình. Cô chỉ ngồi trên một chiếc ghế bình thường, nhưng khi nhìn vào, chẳng khác gì vương toạ của nữ hoàng. Cả buổi học, Kaito thật sự tập trung vào bài giảng, trong khi trước đó hắn đã nghĩ, mình sẽ chẳng tiếp thu được gì cả. Nhưng Aoko mới chính là người không tập trung vào bài giảng này, cô hầu như chỉ soi mói Shiho, để tìm xem điểm nào của Miyano-sensei đây đã thu hút sự chú ý của người bạn thanh mai trúc mã, Kaito Kuroba của mình. Cảm giác tưởng chừng mình đã có được cậu ấy của cô làm cho Aoko quá đỗi thất vọng.
Sau một tiết học khá dài, nhưng ánh mắt của các học sinh ở đây chính là "Học tiếp đi, tiếp đi!!!" Shiho nhoẻn miệng cười, giây phút thời gian lại một lần nữa chậm lại. Nụ cười đó rất đẹp, nụ cười đó không vương chút tà niệm. Đáng lẽ khi nhìn thấy nụ cười đó lần nữa, cảm giác của tên trộm kia chính là vui mừng phấn khởi. Nhưng không! Hắn lại mang vẻ mặt cau có, cả người như bốc lên một luồng tà khí.
--End chap 5--
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]
Fanfiction-Dù anh sở hữu khuôn mặt giống Shinichi, anh sẽ không bao giờ là cậu ấy được đâu. -Người em yêu là anh, Kaito Kuroba. -------------------------------------------------------------------- Mình thấy cặp này đẹp, nhưng không có nhiều bộ lắm cũng như fa...