Bước trong bóng đêm vô định, nào có chốn nương thân cho một ả đàn bà dễ dãi và lẳng lơ, chơi đùa với hai người đàn ông. Có lẽ đấy là cách họ nói về cô lúc bấy giờ. Chẳng có một ai để nương tựa, cô phải tìm một chỗ để khóc cho thoả mái thôi. Gió lùa qua mái tóc màu hoàng hôn nhuộm chút buồn thảm từ cuộc sống.
- Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi, được ở bên cạnh người tôi yêu.
"Nhưng người mình bây giờ mình thích là ai?" Dòng ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu cô, bỏ mặc lại quá khứ từng thầm thương trộm nhớ tên thám tử tài hoa với cô bạn gái đầy mạnh mẽ của hắn. "Người mình thích là ai?" Như một con chim cố gắng bay về phương nam khi trời đã hết rét, thế bây giờ nó sẽ đi về đâu mới được? Còn có mục tiêu nào cho nó để hướng tới hay không? Lúc này cô lại nhớ tới tên ngốc giận dỗi kia, vẻ mặt quyết tâm và hay cười của hắn. Vẻ mặt cô đã bỏ lại khi nói ra hết tình cảm của mình. "Nhưng chẳng phải hắn đã có người ta rồi sao?" Một cô gái bên cạnh hắn đã quá tuyệt vời rồi sao? Tại sao hắn phải thích mình? Cô chạy, chạy tới bên hắn. Như níu lấy chút hi vọng mong manh cho cuộc sống này, một cuộc sống với những tâm tư tiếc nuối mà mình đã bỏ lỡ, đã tự lướt qua và không coi trọng bản thân. Để rồi một hành động lét lút khi nhận ra tất cả đã làm tan vỡ một tình bạn trải qua bao nhiêu năm tháng mới trở thành viên đá cuội sáng bóng tuyệt đẹp. Như một viên kim cương được mài giũa một cách công phu, để rồi bị tình cảm chèn ép đến mức tan vỡ. Cô sợ việc này sẽ xảy ra một lần nữa. Và lúc đó cô sẽ không tha thứ cho bản thân được nữa. Nước mắt chảy ngược ra sau vì áp lực gió, cô sợ lắm! Sợ cái lúc mà cô chạy tới bên hắn, hắn không còn thích cô nữa. Vì bây giờ cô lỡ thích hắn mất rồi. Nên hãy kéo dài cơ hội này thêm một chút nữa có được không. Để cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một chút nữa, có được hay không?
Trên đường đi, dù có vấp ngã bao nhiêu lần vì đôi giày cao gót chết tiệt, cô vẫn đứng lên dù chân có đau đến mức tê dại. Để rồi hắn xuất hiện trước mặt cô, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn chút tức giận, Nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. Vì người anh thích đang đứng trước mặt mình. Với khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi chân máu chảy ròng vì những vết thương lớn. Anh vội vã chạy lại, cô ôm chặt lấy người như liều thuốc cho cảm xúc bây giờ.
-Chết tiệt, tôi thích anh....
-Gì cơ?- Hắn như không tin vào những gì hắn vừa nghe được.
- Tôi thích cậu, thích cậu... Làm ơn xin lỗi vì chiếc mặt nạ làm tổn thương cậu quá nhiều, chỉ cần... làm ơn đừng ghét tôi, tôi sợ lắm... Thực sự rất sợ.
Tới lúc này, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô thật chặt, dúi đầu mình vào vai cô, hôn lấy hôn để. Vì cơ thể này bây giờ thật sự đang run lên vì sợ hãi. Anh cũng sợ chứ, sợ cô xuất hiện là để nói lời từ biệt. Nên cảm giác nhẹ nhõm lẫn hưng phấn này chẳng thể kìm lại được nữa. Anh lấy hai tay mình gạt nước mắt cho cô gái đang trong vòng tay anh bây giờ. Nâng cằm cô lên và trao cô nụ hôn sâu. Như tất cả nỗi đau và tình yêu của hai người hoà quyện và chảy vào cảm xúc này. Hãy trao thêm chút tình yêu để nỗi đau này biến mất luôn đi. Chẳng cần biết bây giờ ai cảm thấy thế nào, hãy để cô đắm chìm trong luồng cảm xúc ích kỉ này đi. Cô ích kỉ tới mức muốn giấu hắn luôn đi, để không ai được nhìn thấy người cô yêu nữa. Hắn yêu cô nhiều lắm, nhưng ngay khi cô hôn hắn. Hắn lại nhớ tới bức hình Shinichi được tìm thấy trong xe cô. Hắn nhìn cô, im lặng với khuôn mặt bức xúc đến khó hiểu. Như dồn nén một loại cảm xúc xấu xí đến lạ. Cô bất giác thấy không ổn.
- Chị có thực sự yêu em không? Hay chỉ vì khuôn mặt này mà thôi? Nếu như vậy, thì cũng ổn mà thôi. Em chỉ cần cảm nhận tình yêu này, dù cho nó chỉ là giả dối và không thật lòng, thì em vẫn ổn mà thôi. Nên chị chỉ cần nói thôi, đừng la đừng mắng em, vì khi em nhận ra mình yêu chị, lí trí này đã chẳng còn nữa rồi...
Hắn biết cô thích Shinichi, hay đúng hơn là đã từng thích Shinichi. Cô đau lòng, tựa như cảm nhận được nỗi đau của hắn. Cô cúi đầu vào ngực hắn, dùng chiếc áo khoác che mặt mình lại.
-Tôi thích cậu, Kaito. Chỉ cậu mà thôi. Nên đừng nói như vậy nữa. Tôi không thích như vậy đâu.
Cảm xúc dâng trào trong lòng ngực cậu. Dù cho có là mơ đi chăng nữa, cậu cũng không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này. Dùng tất cả tình yêu cậu dành cho cô, trao đi những cảm xúc hân hoan nơi đũng quần bây giờ....
-End chap 8-
P/s: tính ra để end luôn ròi, nhưng muốn tả thử cảnh H, nên mấy bác nhỏ tuổi thì xem tới đây là ok rồi nha. Tôi sẽ ráng hoàn thành xong sớm để đăng lên cho mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]
Fanfiction-Dù anh sở hữu khuôn mặt giống Shinichi, anh sẽ không bao giờ là cậu ấy được đâu. -Người em yêu là anh, Kaito Kuroba. -------------------------------------------------------------------- Mình thấy cặp này đẹp, nhưng không có nhiều bộ lắm cũng như fa...