Cảm xúc sinh ra đã muôn hình vạn dạng, có thể xinh đẹp, cũng có thể xấu xí, nhưng chắc chắn sẽ tồn tại và hiện hữu trong mỗi sinh vật. Bạn có trái tim, bạn sẽ biết đau, biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng khốn đốn khi một người dìm bạn xuống tới tận đáy bể của [cảm xúc]. Hãy cứ tưởng tượng lí trí là một con đập, thì cảm xúc sẽ là nước, đang bị kiềm chế bởi lí trí cứng cỏi, nhưng một khi con đập vỡ, dù xấu xí hay đẹp đẽ, chẳng có gì ngăn cản được dòng nước mạnh sẽ trào ra bên ngoài...
---
Nước hay rượu, thì cô gái đang nằm dài trên bàn nhậu đằng kia chẳng còn phân biệt được nữa. Lí trí của nàng đang bị gặm nhấm bởi chất cồn mang theo trong từng li rượu đỏ được rót. Nốc hết li này đến li khác, chẳng có điểm dừng. Gương mặt đỏ bừng của người thiếu nữ 20, hơi thở mang theo chút cuồng say của chiếc li thuỷ tinh với dòng rượu đỏ thẫm kia đang quyến rũ tất cả người đàn ông trong quán đó.
- Chẳng có gì thú vị. Hức...
Nói lảm nhảm trong vô thức,cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra những con sói trong quán đang trở nên thèm khát. Rượu đã đánh bại lí trí-thứ vốn làm chủ con người Shiho. Giờ cô trở nên bất lực trước những cái nhìn đầy thèm thuồng kia. Vuốt mái tóc nâu hung đỏ,nhuộm màu của hoàng hôn đó, tay nâng li rượu, chỉ cong người một chút nhưng để lộ ra dáng người hình chữ S, nóng bỏng đến lạ thường. Shiho nhìn chăm chăm vào điện thoại, đôi mắt mơ hồ nhắn tin cho số điện thoại không tên. [ say rồi.] Tiếng phản hồi trở lại ngay lập tức. [ Ở đâu?]
"Ai thế? "
"Ở đâu?"- Tin nhắn được lặp lại, rất rành mạch. Cô chẳng muốn biết nữa, cô chán nản lắm rồi, tuyệt vọng. Ai cũng được, bất cứ ai. Shinichi, Ran, Kaito... dù là ai, cô cũng chỉ muốn được tâm sự. Cô đã không chịu nổi nữa, những cảm xúc nặng trĩu trong lòng bây giờ không níu kéo được phần nào sự tỉnh táo. Cô gõ lại [cạch...cạch]
" Rxoce. Tới uống cùng với tôi. Chỉ ngồi đấy thôi cũng được. Làm ơn."
...
Không có tin phản hồi nữa, chỉ còn thấy dòng thông báo { đã hoạt động 1 phút trước } đập vào mắt. Không còn thấy ai trong danh sách liên lạc nữa. Cô chán chường trườn người về phía ghế, ngân nga giai điệu quen thuộc.
Everytime I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you, I scared that you...
Không khí của quán bỗng dưng trầm xuống một cách lạ thường, lúc trước vẫn còn những tiếng cãi vã ồn ào khó chịu, thì bây giờ mọi thứ đột nhiên im lặng hẳn đi. Như để nhường chỗ cho những thanh âm đẹp đẽ phát ra từ cô gái ngồi đó. Cô im bặt. Như nhận ra điều gì đó. Cô bắt đầu co mình lại, như sợ hãi thứ gì đó, như nhìn thấy ảo giác. Shiho căng thẳng cực độ, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng trống trên tường, thở dốc từng hồi... "A..a..aa...Không..." Cô lẩm nhẩm một mình. Là cô đang cố gắng chống trả một thứ gì đó, một ảo giác mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng lại đem đến một áp lực mà con người bé nhỏ bên trong Shiho không thể đứng dậy được. Cô co ro trên chiếc ghế da... Một cách đầy sợ hãi.
Khung cảnh trước mặt bỗng nhòe đi, nhỏ từng giọt xuống mặt bàn. Từng giọt từng giọt cảm xúc trong người rơi ra ngoài, chẳng thể kiểm soát được. Chiếc mặt nạ bị tuột ra, để lộ gương mặt lấm lem vì nước mắt. Không cần quan tâm nữa. Cô đặt tiền trên bàn. Đi ra ngoài, cầm chiếc túi xách. Cô đi trong vô thức, không biết phải đi đâu nữa. Còn chỗ nào có hơi ấm của cảm xúc không? Vì cô đang rất, rất cần nó ngay bây giờ. Cô vẫn khóc, bước đi cũng không vững nữa. Cô ngã, ngã rồi. Ngồi co ro bên vệ đường, ai nấy đi qua đều hướng ánh nhìn về phía cô, có thể là thương cảm, cũng có thể là khinh bỉ.
--Hết chap 7---
P/s: I'm comeback baby <3333333 Cơ mà tối nay làm biếng quá, nên chap sau bù cho nhé. Cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]
Fiksi Penggemar-Dù anh sở hữu khuôn mặt giống Shinichi, anh sẽ không bao giờ là cậu ấy được đâu. -Người em yêu là anh, Kaito Kuroba. -------------------------------------------------------------------- Mình thấy cặp này đẹp, nhưng không có nhiều bộ lắm cũng như fa...