-Miệng chỉ toàn mùi đườ-
-Kaito-kun!!!!!
Tiếng kêu vừa dứt, một cô gái trẻ chạy ngay tới, mồ hôi giọt ngắn giọt dài. Dáng người thật quen thuộc.
Mình đã gặp ở đâu rồi?
-Aoko? cậu làm gì ở đây?
-Cô này là ai??? Hửm??-
-Tôi có công chuyện, phải đi trước.
Shiho có chút lo lắng, chỉ kịp lướt qua mặt cô gái ấy.
-Giống..y hệt?
Người con gái tên Aoko đó nhìn Shiho với vẻ hoài nghi, và đôi mắt ấy chẳng có chút gì gọi là thiện ý. Tên đó có vẻ đang giải thích mọi chuyện cho Aoko, đa số chẳng có gì đúng sự thật. Và có một chuyện làm hắn vô cùng khó xử, Kid chưa biết tên cô ấy. Shiho nhìn và mỉm cười, một nụ cười có chút lưu luyến khó hiểu. Cô tính đưa Kid túi đồ, nhưng vì lí do nào đó. Cánh tay đó rụt lại.
- Hey, đồ để quên cho tôi xin lại nhé. Mà nhà dơ quá đấy!
- Ê chờ đã?!?!? Cô nói gì vậy?
-Hở?- Đôi mắt xanh biếc đó lộ rõ vẻ giận dữ, chằm chằm nhìn hắn. Và tôi đoán các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Tội nghiệp cho anh ta.
--Bây giờ là 7h tối--
-Ngồi trên xe cả ngày rồi, thật mỏi quá- Cô nàng mệt mỏi ngả tấm lưng ra phía sau.
"There's not holing me back~" Giọng ca trẻ trong máy điện thoại cô vang lên. Phá hỏng không gian tĩnh lặng này.
-Alo?
-Trưởng phòng đấy ạ? Em xin lỗi, nhưng chị có thể về cơ quan ngay bây giờ không? Sếp bảo có việc gấp muốn chị làm. Được không ạ?
-À, được thôi. Chị tới ngay.
Shiho cua xe, quay đầu hướng về phía cơ quan của cô. Những ngón tay thon dài cầm vô-lăng, đôi mắt như mặt hồ chẳng biết đâu là điểm dừng. Nhưng hôm nay, đôi mắt đo đã khẽ dao động
Cô mở cửa phòng. Người ngồi trên ghế là Yazakon Kushima- sở trưởng nơi này. Ông đang nhâm nhi li cà phê đen. Ông là kiểu người toát lên một vẻ quyền lực. Nói một là một, không ai dám cãi. Chức vụ cao, nhưng đối với Shiho, ông vẫn tỏ thái độ kính nể.
-Shiho. Cô tới rồi.
-Ngài có chuyện gì sao? Hẳn là chuyện gấp nhỉ?
-Không, mai tôi có công chuyện nên phải nói với cô luôn. Chẳng biết cô có đồng ý hay không?
-Việc gì?
-Tôi muốn cô chuyển công tác.
-Chuyển công tác? Đi đâu cơ chứ?
- Tôi muốn cô chuyển tới trường Teitan SecD.
- Tôi hiểu rồi. Mai tôi sẽ sắp xếp đồ, được chứ?
-Nhưng có việc khác. Cô sẽ phải làm giáo viên giảng dạy bộ môn khoa học ở trường đó. Chúc may mắn!
-Hả?????
Cô quay người đi, vẻ mệt mỏi chen lẫn sự bất ngờ. Biết rằng cố phản kháng rồi cũng chẳng thu lại được lợi ích gì. Cô về phòng thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Khuân đồ lên xe. Chiếc xe màu hắc như bị bóng đêm nuốt chửng, nhưng vẫn còn có chút hi vọng le lói trong đêm tối.
Cô đang lái xe về nhà, chiếc áo choàng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô. Mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất. Là hắn! Từ bao giờ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô tại chiếc ghế phụ lái. Khóe miệng kéo lên tạo thành một gương mặt đầy nét quyến rũ. Kid lấy chiếc mũ xuống, cúi đầu cung kính chào người đẹp đang ngồi bên cạnh.
-Lại là anh?
Trái ngược với vẻ mặt Kid muốn thấy, cô nhăn nhó. Chẳng có chút gì gọi là hào hứng với màn chào hỏi nãy giờ. Đôi mắt ủ rũ muốn cụp xuống, đôi môi còn chẳng muốn mở để từ ngữ nào lọt ra ngoài. Khóe miệng hé mở:
-Cô gái hồi chiều là ai thế? Bạn gái sao?
-Không. Là bạn thân
Giọng nói rõ nhanh lại rành mạch. Như đang trực tiếp phủ nhận câu nói tưởng chừng là bông đùa của cô nàng. Shiho có chút ngạc nhiên, nhìn Kid chằm chằm. Hắn cúi mặt xuống:
-A xin lỗi~ Tôi lỡ làm cô giật mình.
-Không sao đâu Kaito-kun~
-Ể????? Cô...cô?!?!?
---End chap 3----
P/s: Hay thì sao nha :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]
Hayran Kurgu-Dù anh sở hữu khuôn mặt giống Shinichi, anh sẽ không bao giờ là cậu ấy được đâu. -Người em yêu là anh, Kaito Kuroba. -------------------------------------------------------------------- Mình thấy cặp này đẹp, nhưng không có nhiều bộ lắm cũng như fa...