6. Kẻ dối trá

1.3K 107 10
                                    

  Sau tiết học đó, Kaito có tâm trạng xấu cả một ngày. Aoko thì luôn túc trực ở bên, tìm cách nói chuyện với cậu. Nhưng tất cả đều bị chàng trai này phớt lơ, không chú ý tới hoặc còn đuổi khéo. Cô nàng khá tức giận cộng với xấu hổ khi chủ động như thế nhưng anh lại chẳng đoái hoài gì tới mình cả. 

"Chuông trường reo rồi". Tên đó thở dài một tiếng. Trông chẳng có gì là phấn khởi cả. Khi ra về, lại là một cảnh tượng khó coi hơn nhiều. Xe của Shiho bị chặn, không cho ra khỏi cổng bới một tốp người. Và như là tâm điểm của trò hề này- Kasuma. Tên đó có mái tóc vàng loè loẹt, mắt đeo kính râm và luôn nở nụ cười đến phát ghét. Hắn đang nhìn qua cửa kính của xe Shiho. Gõ cửa một cách nhẹ nhàng. Không chịu nổi hành động lố bịch hắn đang làm, Shiho mở cửa xe xuống đứng trước mặt hắn. Khí thế bừng bừng, khiến hắn có chút sợ sệch. Cô đứng chống nạnh. Biểu cảm trên gương mặt chẳng có chút gì gọi là hài lòng. Shiho dùng tay ra hiệu, ý muốn nói "Tránh ra cho tôi đi!" Nhưng có vẻ khuôn mặt chẳng có vẻ sẽ nhường đường cho cô. Shiho khẽ nhăn mặt, nói thành tiếng rõ ràng: "Tránh ra ngay đi!". Âm lượng vừa đủ nghe, nhưng áp lực quá lớn, không khí xung quanh trầm xuống. Cô quay vào trong rút chìa khoá xe, rồi lại ngó ngiêng đủ phía. Một câu ngắn gọn:

-Đi về!

   Cô đi thẳng về phía cổng, đám người lập tức né ra, nhường đường cho cô. Như bị cảm xúc lôi kéo. Chưa kịp suy nghĩ, Kaito nhanh chóng chạy về phía cô. Không can ngăn, càng không vội vã. Kaito chậm rãi bước đi ngay bên cạnh cô. Cả hai người cứ như vậy, không nói câu nào cả. Hai bóng lưng cứ vậy đi sát bên cạnh nhau. 

-Làm gì?- Bây giờ cô mới lên tiếng.

-Thích thì theo thôi~

-Về đi, Aoko-san đang đợi đấy. 

-Cứ kệ đi. Cô ấy đâu phải con nít.

-Thì tôi cũng đâu phải con nít. Tôi còn lớn hơn cậu đấy.

-Cô thì khác.- Kid ngập ngừng nói, nhìn thẳng vào trong mắt cô. Lông mày hắn nheo lại, muốn bắt trọn hình ảnh Miyano-sensei đây. Cô né tránh ánh mắt ấy, có cảm giác ánh mắt ấy sẽ ăn tươi nuốt sống cô nếu như được cho phép. Nhưng mặt khác, nó lại vô cùng chân thành. Tưởng như có thể trao cả tính mạng cho người. Shiho dùng tay bịt mắt Kaito lại. Thở phù một tiếng. Hắn dùng tay mình nắm chặt lấy đôi bàn tay người con gái đó, đưa lên miệng hắn. 

-Thật không nhịn nổi nữa! 

Hắn nhanh chóng đưa tay ra sau lưng cô, ép cô ngã nhào về phía hắn. Mùi thơm của hoa nhài hoà quyện với hương thơm tươi mát mà bạc hà . Cô nằm trong vòng tay anh. Cảm nhận được hơi ấm lẫn con tim đang đập mạnh từng hồi của Kaito. 

  Đây là thứ có mơ cũng không hình dung ra được. Cảm xúc lẫn lộn. Vừa cảm động nhưng mặt khác...Một ý nghĩ xấu xí làm khuôn mặt cô méo mó.

Nếu cô coi Kaito này làm vật thay thế cho Shinichi?

 -LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?-Cô hét lên. Mắt trừng trừng nhìn cậu, rưng rưng như sắp khóc. Khuôn mặt tối sầm lại.

-Shiho...T-tôi xin lỗi!

-Tại sao lại làm vậy cơ chứ? Cậu thật quá chướng mắt đi mà!

MÌnh phải làm anh ấy tránh xa mình ra...

-Thứ cảm xúc của cậu thật quá kinh tởm.

Sẽ tốt hơn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc...

-Nếu lần tới cậu còn xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa-

Xin lỗi cậu...

-Tôi với cậu coi như không còn quan hệ gì nữa.

Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

 -Shiho, đừng như vậy mà...

-Cậu còn muốn gì nữa chứ?-Ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. 

  Cậu quay lưng chạy đi, giữa đường còn vấp té mấy lần. Cô thật sự đau lòng. Nhưng anh đã có người con gái của mình rồi. Bàn tay đặt mạnh lên vai cô. Kèm theo đó là cái bạt tai đau điếng. Nhưng chẳng đau bằng tim cô bây giờ, một lần nữa nó lại bị bóp chặt, lại một lần nữa chảy máu. Theo sau là tiếng hét chói tai:

- CÔ VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? CẬU ẤY THẬT SỰ THÍCH CÔ ĐẤY!!!! CÔ NGHĨ GÌ MÀ LẠI LÀM NHƯ THẾ CƠ CHỨ????? THỨ MÀ TÔI HẰNG MONG MUỐN, CÔ DỄ DÀNG CÓ ĐƯỢC. NHƯNG CÔ COI NÓ CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ!!!!!

  Đó là Aoko với khuôn mặt đầy phẫn nộ. 

-Rồi sao chứ?- Giọng nói lạnh tanh như băng. Không thèm để một chút chú ý vào nó.

Cô xứng đạt nhận giải Oscar cho vai diễn nữ hoàng băng giá như vừa rồi phải không? Cứ tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lặng yên đó... Rồi khi nào nó mới tuột ra đây? Vứt lại lời nói phía sau, cô quay người lại, chẳng thèm liếc Aoko một cái. Cô gái đứng đó, đầu muốn bốc ra khói. Mắt trừng trừng nhìn Shiho...

-End chap 6-

tái bút: Chân thành xin lỗi các cậu, tớ không hề có ý định drop đâu :((( nhưng do vướng chuyện học nên thật sự không có thời gian :((

Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ