4. Sự tin tưởng nát vụn

1.3K 105 7
                                    

*Nghe chứ đọc không chán đó*

-Sao giờ còn ở đây?- Hắn thở dài nhìn cô

-Thích thì chưa muốn về nhà thôi, cậu quản tôi được à?

-Không, ban đêm nguy hiểm lắm. Nếu gặp được người vừa đẹp vừa lãng tử như tôi thì may mắn, chứ gặp mấy thanh niên xồn xồn thì phải làm sao?

-Gặp chúng nó còn đỡ hơn cả anh. Mà đêm hôm lại chui vào xe tôi làm gì?

-Thấy bạn chưa về thì qua chào hỏi chút thôi.

-Tôi với anh bạn bè hồi nào????

-Cô làm tôi tổn thương sâu sắc lắm đấy! Không phải bạn thì là gì?

-Ngay cả tên tôi anh còn chẳng rõ, bạn bè ở chỗ quái nào cơ chứ????

-Vậy thì....

  Hắn rướn người về phía cô, một tay chống lên cửa kính, tay còn lại đút vào túi áo. Khuôn mặt gần như hoàn hảo chỉ cách cô có vài centimet. Mùi bạc hà dịu nhẹ xộc vào mũi cô. Ánh nhìn thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng kì ảo chiếm mất tầm mắt của Shiho. Một nam một nữ, nhìn nhau chẳng chớp mắt lấy một cái. Hơi thở có chút khó khăn, mặt bừng đỏ...

-Kaito-kun?-Tiếng nói xé tan sự ngượng ngùng từ nãy tới giờ

-À ừm...Cô biết đấy.

  Hắn rút ra một bông hoa nhỏ, ngón tay anh lùa vào mái tóc nâu đỏ, dịu dàng và mềm mại. Hắn cài lên cho cô. 

-Tôi muốn biết tên cô.

-Đầu tiên, qua bên ghế kia ngồi đi.

  Shiho lấy tay chỉnh lại tóc và quần áo một cách ngượng ngịu. Không tính lấy bông hoa xuống. 

-Khục khục...-Cô chìa tay ra phía hắn- Tôi tên là Miyano Shiho, giáo viên tại trường Teitan SecD. Hân hạnh!

-Cái gì??? Cô là giáo viên trường đó á!?!??!

-Có vấn đề gì sao? Và lịch sự lên đi. Cậu nên giới thiệu lại chứ?

-À à, tôi là Kaito Kuroba. Hân hạnh!

  Hắn cúi đầu chào hỏi vụng về. Shiho phì cười trước hành động ngờ nghệch của anh

Dễ thương quá..

- Aiya, tôi về đây. Ý anh sao? 

-Sao là sao cơ chứ? Chúc cô ngủ ngon chứ sao nữa~

  Kaito để một ngón tay trước miệng, hành động tượng trưng cho sự bí mật.

-Cuộc gặp gỡ này, vẫn là nên giữ bí mật.

-Tất nhiên rồi. Tạm biệt.

-Ừm.

Bóng lưng ấy biến mất trong đêm, nhanh như cách nó xuất hiện. Cô tiếp tục lái xe trên con đường cũ. 

-Qua thăm bác Agasa chút rồi về cũng được nhỉ?

  Nghĩ thế, cô quay xe về hường nhà ông tiến sĩ quen thuộc [...] Chiếc xe dừng ở trước cổng, thấy nhà còn sáng đèn. Cô mừng thầm, mở cửa, Shiho tháo giày ra. Bước vào nhà. 

  Có người ở trên ghế, là... Shinichi? Sao lại ở đây? Gương mặt đang say ngủ không một chút phòng bị, như đang mời gọi người khác vậy. Mũi cô cay cay, mắt nhoè đi. Không cưỡng nổi bản thân, như có ma thuật mời gọi, cô cất bước chân, tiến nhanh về phía chiếc sofa cậu đang nằm. Nhẹ nhàng ngồi xuống, chẳng làm gì quá cao sang, cô chỉ ngồi nghịch tóc cậu. Chẳng cần gì nhiều, nhưng đối với cô những việc này chính là quá xa vời, chính là không thể nào với tới. Cô không muốn đánh mất một tình bạn đẹp giữa cô và cậu. Cứ như thế, năm rồi mười phút trôi qua, Shiho vẫn chỉ ngồi ngắm cậu ngủ. Tay mơn man má cậu. Chỉ như vậy là đủ rồi, đã an ủi trái tim đang rỉ máu của nàng. Một cảm giác bất an chạy xẹt qua lưng cô, mồ hôi chảy ròng ròng, gương mặt cô tái mét. Quay người ra sau...


Không thể nào...

  Ran đang đứng đó, đứng sừng sững. Cô ấy đã thấy hết tất cả. Cả người đang run rẩy, nước mắt đã chảy dài trên gò má. Hai tay bịt chặt miệng lại, không để tạo ra tiếng ồn, nếu có tiếng động sẽ làm hỏng bầu không khí ấm áp của hai người. Thấy Shiho nhìn mình, cô dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhưng dễ khiến người ta mủi lòng thương xót. Ran quay lưng đi, bỏ mặt Shiho ngồi đó. Mặt tái mét. Định thần lại được, Shiho nhanh chóng đuổi theo Ran. 

  Nhờ sức khoẻ của việc tập Karate, Ran chạy rất nhanh, Shiho không tài nào bì kịp, chỉ biết gọi với theo:

-Ran!!!Ran!!! Dừng lại, nghe tớ giải thích đã!!!!

-Im đi!!!!!- Cô nói trong tiếng nấc

  Ran chạy không biết đâu là điểm dừng, có lẽ vì quá sốc nên mới thành ra như vậy. Shiho chẳng thể làm gì được. Cuối cùng Ran cũng dừng lại. Shiho cũng tới kịp lúc, cô thở hồng hộc. Shiho đặt tay lên vai Ran, tính giải thích mọi chuyện với cô. 

CHÁT...

  Một tiếng kêu giòn tan, nghe thôi cũng đủ thấy đau đớn. Nhanh chóng và dứt điểm. Shiho không bì kịp sức của Ran, ngã nhào ra đất. Khoé miệng toé máu. Từng giọt đỏ thẫm rơi trên chiếc áo blu trắng văn phòng. Tay Shiho rờ rẫm bên má đã đỏ. In hằn những ngón tay dài của Ran. Ánh mắt Ran dùng nhìn cô vẫn đầy sự phẫn nộ, không có lấy một chút thương xót hay hối hận việc mình vừa làm.

-Ran à, không như cậu nghĩ đâu...

-Hờ? Cậu còn muốn tôi nghĩ như thế nào?? Mọi việc cứ rành rành ra trước mắt... Cậu tình cảm như thế... CẬU CÒN MUỐN TÔI PHẢI NGHĨ NHƯ THẾ NÀO???!?!?!?!??

  Tiếng thét của sự bi thương như muốn xé màng nhĩ của Shiho ra, chẳng thể nói một câu nào. Ngay sau đó là tiếng bước chân đang chạy tới. Cô cũng đủ biết là ai rồi, và đúng như cô nghĩ. Shinichi chạy tới chỗ của Ran, xin lỗi rối rít, lau nước mắt cho cô ấy và....Cả hai người nhìn cô như một thứ dịch bệnh đáng nguyền rủa. Không còn muốn giải thích nữa, mọi chuyện đều do cô chuốc lấy, cái nhìn đầy khinh bỉ đó, là cô tự rước nó về thân mình thôi. Sao có thể đổ lỗi cho ai. Shiho đứng dậy. Đi ra khỏi hào quang của cặp tình nhân kia....

-End chap 4- Ngược Shiho xíu thôi.

Kẻ thứ hai [KaiShi] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ