Chương 8. 23/09/2008

212 21 0
                                    

23/09/2008.

Trường Trung học Bugil, Seoul.

.

- Aa..ạ...

Kyung Soo lấy tay ôm lấy bả vai, nhăn nhó vì cú va chạm quá lớn. Cậu không sợ bị đánh, chỉ sợ không biết phải nói với ba mẹ như thế nào về những vết thương trên cơ thể mình.

- Các cậu muốn gì hả?

- Ya... Tae Kwang, nó hỏi mày muốn gì kìa... - thằng Yong Goo tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, miệng vừa phì phèo điếu thuốc vừa cười khả ố.

- Tao á... Làm sao bây giờ? Kyung Soo à, tao biết là nhà mày nhiều tiền lắm. Nhìn mày trắng thế này cơ mà. - Tae Kwang nhếch mép, đưa tay vuốt lên má Kyung Soo. - Tự nhiên tao lại tò mò nếu khuôn mặt hoàn hảo này của mày mà xuất hiện vài vết bầm thì sẽ như thế nào.

- Tôi sẽ đưa tiền cho cậu.

- Tao nói là cần tiền hả? Ya ! - Tae Kwang gằn giọng, bóp lấy cằm Kyung Soo một cách thô bạo. - Từ bao giờ mà mày dám coi thường tao thế hả ? Vì mày có tiền nên mày nghĩ có thể dùng nó để trả giá cho sự yếu đuối kém cỏi của mày à ?

- Đánh người yếu hơn mình thì là cậu dũng cảm lắm sao ?

- Lúc này mà mày vẫn còn nói được những lời đó à ? Mày quỳ xuống van xin tao thì may ra mày còn một chân lành lặn mà lết về đến nhà đấy. Để tao xem nhà mày nhiều tiền thế thì có giúp mày mọc ra cái chân mới lành lặn không nhé...

Jung Tae Kwang, tên học sinh cùng khối ngang ngược, lớn tuổi hơn Kyung Soo nhưng lại bị lưu ban. Trong trường này còn ai không biết, chỉ một cước của nó thôi đủ để gãy xương sườn. Kyung Soo đứng trong góc tường, ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất lực.

"Ba mẹ ơi, anh hai... đang ở đâu...con sắp bị đánh rồi..."

Tae Kwang đang bẻ các khớp tay.

"Xin đừng mà..."

Tae Kwang đang lấy chiếc ghế gấp bên cạnh.

"Hôm nay coi như xong." Kyung Soo nhắm nghiền mắt lại.

BINH!

Một âm thanh rất ngắn vang lên.

Không phải là tiếng ghế va vào người cậu.

Kyung Soo mở mắt ra. Một quả bóng rổ có vẻ như vừa đập vào đầu Tae Kwang đang lăn bịch bịch trên sàn. Một nam sinh thân hình cao lớn, làn da ngăm đen đang đứng cách đó không xa, hai tay xỏ túi quần, phong thái rất bình tĩnh.

- Thằng chó chết nào vậy? - Yong Goo gầm lên.

- Xin lỗi nhé, quả bóng của tôi cũng thấy ngứa mắt với trò đùa của các cậu.

- Mày muốn chết rồi phải không?

- Nếu muốn thì các cậu giúp được tôi sao?

- Ya, Kim Jong In. - Ra là Tae Kwang biết đó là ai. - Mày tốt nhất nên cút khỏi đây để bảo vệ cái hình tượng ngoan ngoãn của mày trong mắt bọn con gái.

- Tôi không muốn thì sao?

- Vậy mày đang chơi trò gì? Muốn diễn trò nghĩa hiệp với tao à?

- Tôi không có trò nghĩa hiệp để chơi với các cậu. Thứ tôi muốn bây giờ... - Jong In chỉ tay về phía Kyung Soo đang đứng nép trong góc tường - Cậu nhóc đó phải đi cùng tôi.

- Ya, mày học ở đâu cái thói đó hả? - Tae Kwang vừa cười nhếch mép vừa lấy ngón tay dũi vào trán Jong In. - Mày biết chĩa mũi vào chuyện của người khác từ bao giờ thế?

- Jung Tae Kwang, nếu bây giờ cậu muốn động tay động chân, thì cứ thử làm đi.

- Được lắm, tao cũng muốn xem Kim Jong In mày phải liếm mũi giày tao để xin tao tha...

BỤP.

Jong In đấm vào chính mũi Tae Kwang khi thằng đó còn chưa kịp dứt lời. Một dòng máu tươi lập tức chảy xuống. Không ai ngoài Tae Kwang có thể hiểu được cú đấm đó có một lực mạnh đến như thế nào. Mấy thằng đàn em le ve xung quanh vội nhảy vào, nhưng Jong In dường như luôn biết được những cú đánh chúng chuẩn bị tung ra để né kịp thời. Kyung Soo vẫn đứng lặng trong góc tường, người run lên, vừa là vì sợ, vừa là vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mãi tới khi tất cả bọn họ đều đã nằm oặt dưới sàn rên rỉ vì đau, thì Jong In mới nắm tay cậu kéo đi thật nhanh về phía khuôn viên trước của trường.

- Cậu có sao không? - Jong In vừa thở dốc vừa hỏi Kyung Soo.

- Hả... tôi...tôi... - Kyung Soo lắp bắp.

- Đừng sợ nữa. Không sao rồi.

- Nhưng mà... xin lỗi...cậu có sao không?

- Tôi không sao...

- Trời...- Kyung Soo hốt hoảng kêu lên - Tay cậu... bị chảy máu rồi này...làm sao bây giờ...cậu bị thương rồi...aa...tôi...

- Băng lại là được mà - Jong In nhìn Kyung Soo rồi cười khùng khục - Có cần phải lo lắng vậy không?

_____________________________

Hai người ngồi trong phòng y tế. Kyung Soo lúc này mới bình tĩnh lại được, cẩn thận quấn từng vòng băng cho Jong In. Ai không nhìn người mà chỉ nhìn tay cậu, chắc chắn không thể nào nghĩ được đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn ấy lại là của một nam sinh.

- Cậu tên gì ? Học lớp nào ?

- Tôi á ? Tôi... - Kyung Soo lưỡng lự một chút. - Dy-O. Lớp 10-K5. Cậu thì sao ?

- Ừm, Do Kyung Soo.

- Sao cậu biết tên tôi vậy ?

- Bảng tên của cậu trên ngực kìa. Dy-O cái gì mà Dy-O.

- Ah..cái đó - Kyung Soo bẽn lẽn nhìn xuống bảng tên của mình, rồi lại nhìn vào bảng tên của người đối diện. - Cậu là Kim Jong In?

- Gọi là Kai. Tôi học lớp 12 rồi. 12K1.

- Ộ... - Kyung Soo ngừng tay một chút vì ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục vừa quấn băng vừa nói. - Xin lỗi anh, là em không biết.

- Cậu sao lại để bọn chúng bắt nạt như vậy hả ?

- ...

- Tôi hỏi như vậy cậu thấy bất tiện lắm hả ?

- Không có đâu... Em không biết trả lời thế nào ấy... Là do em không biết làm thế nào để họ không bắt nạt em nữa. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Anh bị thương thế này, em thấy rất có lỗi...

- Không cần phải thấy có lỗi. - Jong In nói như chẳng cần suy nghĩ. - Tôi chỉ là tự nhiên muốn đánh nhau một chút thôi. Không phải vì muốn giúp cậu đâu. Lần sau nếu cậu sắp bị đánh mà tôi đi ngang qua, đừng gọi tôi, vì không phải lúc nào tôi cũng muốn đánh nhau đâu.

- Vâng.

- Vâng dễ dàng vậy sao ?

- Dạ ? Em không hiểu ý anh lắm...

- Không có gì. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã băng vết thương lại cho tôi. - Jong In đứng lên và đi ra phía cửa, để lại Kyung Soo dường như vẫn còn đang rất bối rối - Nhớ phải mạnh mẽ lên đấy.

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now