Chương 10. Hai vé đi Venice cho cậu, BBH!

194 24 0
                                    

Cuối tháng 10. Seoul đã bắt đầu chuyển lạnh. Kyung Soo ngồi nhấm nháp tách cà phê ấm nóng trong một tiệm đồ uống nhỏ, nhìn ra ngoài cửa kính và thẩn thơ suy nghĩ. Hồi cậu còn bé, mỗi lần trời chuyển gió như thế này, cả nhà lại cùng nhau ăn đồ nướng. Ba mẹ còn uống sochu nữa. Anh trai thì chỉ thích ngồi quấn lá kim ăn không, làm mọi người cứ trêu mãi. Giờ thì ba mẹ đã sang Mỹ định cư, anh cũng bận bịu với cuộc sống riêng. Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua thật nhanh. Kyung Soo nhìn dòng người tấp nập đi ngoài phố, chợt tự hỏi, ngày mai của họ sẽ như thế nào nhỉ ? Có bao nhiêu người sẽ đi xa ? Bao nhiêu người lập gia đình ? Ai trong số họ đang vùi mình vào công việc để cố gắng lãng quên điều gì đó ? Những câu hỏi cứ thế nối nhau chạy miên man trong đầu cậu...

Cốc.

Baek Hyun gõ nhẹ ngón tay lên đầu Kyung Soo cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu và đi về phía đối diện kéo ghế ra ngồi.

- Cậu khỏi hẳn rồi sao ?

- Ừm, khỏi thật rồi đó Baek Hyun ah. Bây giờ tớ lại có thể tha hồ ăn ngon và vận động thoải mái rồi.

- Ừ, bây giờ thì không cần cái thân này nữa đúng không ? - Baek Hyun ngồi xuống, đặt một cốc cacao nóng. - Kim Jong In về cái là không cần tớ chăm sóc nữa mà.

- Ầy, không có đâu. - Kyung Soo cười trừ. - Cậu cũng đang bận với cả đống đề án mà.

- Nhưng mà có thực sự là hắn ta chăm sóc cậu một cách tử tế không vậy ? Nhìn hắn ta không giống một người biết ân cần với người khác bao giờ cả.

- Đừng nghĩ vậy về Jong In mà.

- Ừ, giờ hắn có người bênh rồi mà. Tôi nói xấu là bị quật ngay á. - Baek Hyun dẩu môi, khoanh tay lên ngực rồi tựa vào ghế nói xỉa Kyung Soo. - Chìm đắm trong tình yêu cảm giác thế nào?

- Đừng chọc nữa. Cho cậu này...

- Oaiiiii, vé du lịch Venice. Yaaa, cậu biết tớ săn cái này lâu rồi không ? Tuyệt. Venice thành phố « thánh địa của tình yêu » nằm tại Italia... - Baek Hyun kêu lên sung sướng, còn suýt nữa thành lập một bài thuyết trình, nhưng chợt nhận ra mình quá dễ bị dỗ dành, lại lập tức quay trở về giọng điệu lạnh lùng. - Nhưng mà tớ không đi đâu. Cậu cũng biết là tớ còn nhiều đề án phải hoàn thành mà.

- Venice, còn được biết đến là thành phố của những cây cầu. - Kyung Soo bắt đầu thao thao. - Gondola là phương tiện giao thông đặc trưng nhất của Venice. Đó là loại thuyền cổ của Venice, nhỏ, dài, được sử dụng rất phổ biến cho khách du lịch...

- Đừng nói nữa...

- Hình ảnh những chiếc gondola trôi lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng, len qua các ngõ ngách nhỏ, du dương trong tiếng hát của người chèo thuyền...

- Ya Do Kyung Soo...

- Tớ đùa thôi - Kyung Soo cười khoái chí. - Đi đi mà, có hai vé, cậu và Chan Yeol.

- Thật đáng ghét. Sao cậu cứ thu phục tớ theo cách này hả?

- Không phải là thu phục. Là rất muốn cảm ơn cậu lúc nào cũng ở cạnh tớ lúc tớ cần...

- Lại cái trò cảm ơn đáng ghét... !!!

- Được rồi. Sắp xếp lịch đi đi. Đống đề án đó, cứ để từ từ giải quyết cũng được.

- Hừm, bạn bè như cái gì vậy ? Mà thôi, vì Venice đẹp nên bỏ qua cho cậu đó, haha.

Kyung Soo cũng cười theo Baek Hyun, nhưng được một thoáng thì có vẻ như những nghĩ suy ban nãy của cậu lại ùa về. Cậu bỗng trở nên trầm ngâm, nhìn vào khoảng không vô định và bất giác hỏi Baek Hyun bằng một giọng nói như vô trọng lượng :

- Baek Hyun ah, những chuyện xảy ra mười năm trước, cậu còn nhớ không ?

- Chuyện mười năm trước là chuyện gì chứ ? - Mặc dù chơi thân với Kyung Soo nhưng Baek Hyun không học cùng trường Trung học Bugil với cậu, nên hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra giữa cậu với Jong In. - Mười năm trước thì có nhiều chuyện xảy ra lắm, tớ đi chơi điện tử quên cả vào lớp này, rồi có một bà chị xinh xinh khóa trên còn tặng hoa cho tớ nữa, không biết là có ý gì, haha. Nhưng mà cậu hỏi thế nghĩa là gì ?

- À, không có gì, tớ chỉ bất giác tò mò vậy thôi.

- Khoan đã, không phải là tớ vẫn nợ tiền cậu đấy chứ ?

- Linh tinh.

- Hay cậu vẫn nợ tiền tớ ?

- Cứ cho là như vậy đi, tớ không trả đâu ! - Kyung Soo nhấp môi vào tách cà phê ấm, bình thản nói.

- Vậy cậu tự nhiên nghĩ lại chuyện của mười năm trước làm gì nhỉ - Baek Hyun ngồi lẩm bẩm, rồi cũng theo dòng suy nghĩ quay trở về những chuyện xưa cũ. - Mười năm trước là lúc đó bọn mình học lớp 10 nhỉ. Cậu học ở Bugil, còn tớ học ở Cheonan vì mẹ tớ dạy ở đó. Lúc ấy tớ còn vật vã xin được học ở Bugil với cậu mà không được. Tớ sợ nhất là điểm thi môn gì của tớ mẹ cũng biết. Haizz, quá khứ cần chôn vùi... Hồi đó bọn mình hay gặp nhau vào buổi chiều, cậu mời tớ đi ăn tobokki, quán gần trường cậu ấy, ngon kinh khủng luôn, lâu lắm rồi tớ không quay lại đó...

- Khi nào rảnh đi không ? Lâu lắm rồi tớ cũng không quay lại.

- Đi chứ. Hồi đó ăn nghiện luôn, bao nhiêu tiền tiêu vặt đều tiêu vào cái miệng hết, haha. Mà thỉnh thoảng có gặp vài thằng đầu gấu tóc nhuộm xanh đỏ trường cậu, nhớ không ? Có hôm bọn mình bị trấn hết sạch cả tiền... - Baek Hyun bắt đầu nhớ lại nhiều hơn - Mà thỉnh thoảng cậu còn bị đánh nữa. Tớ tức điên lên mà không biết phải làm thế nào...

- Sao mà có thể để cậu cũng bị vạ lây chứ ?

- Mà hồi đó thấy cậu bị đánh vài bận, tớ cũng sợ chết đi. Nhưng mà vì sao sau đó lại không bị đánh nữa vậy ? Tớ còn cứ tưởng bọn này bám dai lắm cơ...

Kyung Soo im lặng không trả lời, lại nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm nữa. Vị đắng lẫn ngọt thay nhau lan tỏa trong miệng cậu. Hương cà phê nhẹ nhàng xông lên mũi thật khiến con người thấy dễ chịu...


Thực ra, nói những kỉ niệm đó bây giờ không còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người cũng chẳng sai, chỉ là đôi lúc cậu tự hỏi, nếu người năm xưa hắn đã giúp đỡ và người sống bên hắn bây giờ không phải là một, thì trong lòng sẽ cảm thấy ra sao?

Đúng vậy, cậu ghen tị.

Kim Jong In lạnh lùng với cậu như bây giờ, trong quá khứ lại có thể ân cần ấm áp với người lạ một cách dễ dàng như vậy, nếu người lạ đó không phải là cậu, thì chẳng phải rất đáng ghen tị sao?

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now