Chương 22. Bước qua ranh giới (End)

259 21 1
                                    

Jong In tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, một tay cắm kim truyền nước, một tay đang bị Kyung Soo nắm lấy.

- Kyung Soo...

Hắn toan ngồi dậy thì cậu đã ngăn lại. Cảnh tượng này chẳng khác nào lúc Kyung Soo mới tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, chỉ khác vị trí của hai người đã thay đổi.

- Anh sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân mình như thế hả? – Kyung Soo mếu máo.

- Anh...anh đâu có làm gì? – Hắn ngờ nghệch hỏi lại.

- Đúng rồi. Anh đâu có làm gì. Bác sĩ bảo anh bị kiệt sức rồi đấy. Suýt nữa xuất huyết dạ dày rồi. Ai bảo anh cứ làm việc suốt ngày như thế hả? Ai bảo anh ăn uống vớ vẩn cái kiểu đó? Ai bảo anh cứ suốt ngày tới đây, em đã nói là không cần rồi cơ mà? Tất cả là tại anh đấy. Đừng có lôi em vào. Em chẳng có lỗi gì hết!

Kyung Soo càng nói càng khóc to. Nhìn biểu cảm đành hanh như đứa trẻ của cậu là hắn thấy yên lòng rồi. Hắn đưa tay lên trán cậu vẽ một đường theo tóc mái.

- Anh không giận đâu.

- Anh được giận à? Ai cho anh cái quyền giận thế?

- Được rồi. Anh xin lỗi.

- ...

- Kyung Soo à....

-....

- Tóc mới đẹp lắm.

- Anh đừng có cái kiểu đó.

- Khi nào em xuất viện, về ở với anh nha. Anh chỉ muốn ăn đồ của em nấu thôi.

- Anh thấy có liên quan không?

- Thật đấy. Mà anh chưa thay bóng điện phòng tắm ở nhà bà ngoại cho em đâu. Đằng nào em cũng sẽ về với anh mà.

- Ai nói với anh thế?

Hắn nắm chặt lấy tay cậu, đặt lên bụng mình và nhắm mắt lại, nói với một giọng không thể bình yên hơn.

- Anh đã quyết định rồi. Từ giờ trở đi em sẽ không rời khỏi anh nửa bước. Bởi vì anh yêu em mà.

-...

- Em sao thế? Đừng khóc vậy mà...

- Anh đồ đáng ghét... - Kyung Soo nấc lên.

- Anh biết lỗi rồi...

- Chưa đâu, chắc chắn là anh không biết. Anh rất đáng ghét. Anh lúc nào cũng so đo xem ai là người thiệt hơn, rồi không cho em được yêu anh, không cho em được sống với cảm xúc của mình...

- Được rồi, anh xin lỗi...

- Đừng có nói xin lỗi vội. Anh chẳng biết mình đã làm sai những gì đâu. Em giận anh, em giận lắm. Mỗi lúc ở nhà một mình, em đều nhớ anh. Em khó chịu và bực bội muốn chết đi... Anh có biết không? Trong khi anh thì suốt ngày chỉ biết đi làm, bận rộn với một đống công việc... Anh có bao giờ bị nỗi nhớ giày vò như em không hả...?

Kyung Soo vừa nói vừa khóc, giọng đã chan hòa, khiến hắn phải ngồi dậy ôm cậu vào lòng. Úp mặt vào bờ ngực ấm áp của hắn, cậu òa lên như một đứa trẻ đang kể tội hắn.

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now