Chương 18. Hạnh phúc có còn thừa lại cho tên ngốc?

203 23 10
                                    

Kyung Soo nghĩ ra rất nhiều việc để làm. Cậu còn ghi ra giấy note và dán ở cửa tủ lạnh. Đầu tiên là mua giấy dán tường tông màu sáng về để dán ở phòng ngủ. Sau đó là mua một bộ chăn ga đệm kẻ ca rô mà cậu thích. Mua hoa về trồng ở khoảng đất nhỏ trước sân. Thay bóng đèn trắng bằng bóng đèn vàng cho ấm cúng. Tạo ra một không gian thật phóng khoáng để đặt giá kẹp giấy vẽ. Mua một bộ nồi và dao mới hoàn toàn. Đem lồng bức ảnh chụp gia đình đã hoen màu vào trong khung ảnh và đặt nó ở chiếc bàn đầu giường,...

Cậu cố gắng làm cho cuộc sống của mình trở nên thật mới mẻ. Nhưng ở đâu đó, nỗi nhớ hắn cứ không mời mà tới. Đi vào trong căn nhà cậu đang ở. Leo lên giường và chui vào trong chăn, nằm cạnh cậu mỗi khi đêm về. Nó xuất hiện trong cả những món ăn mà cậu nấu, mỗi khi cậu vô thức nghĩ rằng "Jong In thích ăn món này" ... Hóa ra, ở nhà hắn hay ở đây đều như nhau thôi. Cậu vẫn cứ phải cố gắng tỏ ra là mình ổn. Ngay cả khi chỉ có một mình, thì vẫn cứ phải trốn chạy. Sợ sẽ không kiểm soát được mà òa khóc. Sợ mất lý trí mà nhấc máy lên gọi cho hắn và lại nói những lời không nên.

Hắn cũng chẳng khá gì hơn.

Kyung Soo đã đi rồi. Mang đi tất cả những gì của cậu. Mặc dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nó vẫn tạo ra một khoảng trống không gì khỏa lấp được.

Hắn vẫn nhìn thấy cậu hàng ngày, ở nơi chiếc rèm trắng cạnh bức tường thủy tinh mà cậu hay đứng ngắm phố phường khi về đêm. Thấy cậu ở chiếc ghế ngồi đối diện trong phòng bếp. Thấy cậu mở cửa phòng làm việc của hắn đi vào và mang theo một đĩa hoa quả. Hắn thấy cả ánh mắt long lanh, lồng ngực trắng trẻo phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của cậu, mỗi khi hắn không kìm chế được mà lại xâm chiếm cậu. Cuộc đời hắn trước khi có Kyung Soo chỉ là một thước phim đen trắng đơn điệu, ngày tháng cứ thế mà nối nhau trôi đi. Từ khi cậu tới, cậu đã đem theo những sắc hoa tươi tắn, những hương thơm ngọt ngào ấm áp của bữa ăn gia đình, mang theo những nếp gấp gọn gàng, những chiếc áo đã là lượt,...

Nghĩ nhiều như thế rồi hắn lại bật khóc. Hắn khóc đến tức tưởi, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu đâu còn ở đây nữa, có khóc to một tí cũng không sao. Hóa ra kết cục cay đắng nhất sau chuyện này, không phải là mất đi sự quan tâm từ cậu, mà chính là không còn được thấy cậu, không biết cậu đang sống như thế nào, có ổn hay không...? Biến mất khỏi tầm kiểm soát của hắn chính là điều đau khổ nhất mà cậu dành cho hắn.

Nhưng hắn không can tâm. Hắn vẫn tìm cách để nhìn cậu từ phía sau.

Hằng ngày, Jong In cố gắng tan làm sớm để lái xe vòng qua Trung tâm năng khiếu, chọn một khoảng cách đủ an toàn để cậu không phát hiện ra. Từ nơi đó, hắn nhìn thấy cậu đang say mê giảng bài, tay cầm bút vẽ và phất lên bản giấy những đường nét. Nhìn thấy cậu nắm tay những đứa học trò để uốn nắn chúng. Đôi lúc, hắn bắt gặp cậu đang sửa lại dây cặp cho một người đồng nghiệp, vừa sửa vừa cười nói rất vui vẻ. Trên đời này không còn gì bình yên hơn nụ cười của cậu. Kyung Soo đúng là một giấc mơ, một điều kỳ diệu đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của hắn, nhưng cũng là thứ mà hắn không bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới. Giá như không phải lấy hắn mà là một người khác, có lẽ cậu sẽ trở thành người vợ tuyệt vời, và có một gia đình thật hạnh phúc.

Những buổi chiều, hắn thường vô thức lái xe chạy chầm chậm bên chiếc xe bus dẫn về nhà bà ngoại nơi Kyung Soo ở, đưa mắt sang nhìn cậu đang trầm tư nghe nhạc, đầu tựa vào cửa kính. Nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì nhớ cậu cồn cào, hắn lại vội vàng vơ chìa khóa xe đi tới nhà cậu, nhìn ánh đèn còn chưa tắt mà lo lắng nôn nao. Hắn cứ như thế từ ngày này qua ngày khác. Đứng ở phía sau để quan tâm cậu khiến cho hắn dễ chịu hơn. Kyung Soo sẽ không bao giờ biết những điều ngốc nghếch điên rồ này, cậu sẽ không bao giờ cảm động vì nó. Chính bởi vậy, sẽ không có những hy vọng được ấp ủ, không có những đớn đau có thể xuất hiện từ chính hy vọng ấy... Nếu thế, hắn muốn cả đời đứng ở phía sau cậu cũng được.

Nhưng cuộc đời đúng là rất tàn nhẫn với hắn. Hắn đã chịu thua nó, đã đánh mất cậu. Nhưng nó chưa hài lòng, ngay cả đến cơ hội được đứng sau quan tâm cậu, nó cũng tước đi bằng được.

.

Ngày tuyết rơi đầu mùa. Hắn quàng chiếc khăn mà cậu đã đan tặng trong lúc cõi lòng tan nát nhất đi làm. Thực ra hắn không thích màu đỏ đô lắm, cũng rất ghét quàng khăn vì nó vướng víu ở cổ. Nhưng đó là món quà cuối cùng mà cậu dành cho hắn. Hắn sẽ trân trọng hơn bất kỳ điều gì.

10h03p. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Màn hình hiển thị "Do Kyung Soo". Tim đập thình thịch, hắn run run tay gạt nút nghe.

- Kyung Soo à, tôi nghe đây...

- Xin lỗi, anh là chồng của Kyung Soo phải không? Chúng tôi gọi cho anh từ Bệnh viện Seoul, hiện giờ cậu ấy đang...

.

Hắn loạng choạng lao ra khỏi phòng làm việc, cắn thật chặt môi và lấy hết sức để chạy thật nhanh xuống hầm lấy xe.

.

"Em sẽ không sao đâu, em sẽ ổn mà đúng không Kyung Soo?

Em đã hứa với tôi như vậy mà....

Thế giới này tôi chỉ có mình em mà thôi, làm ơn đừng bỏ tôi lại. Xin em..."

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now