Chương 16. Chiếc khăn đó có phải vòng tay em?

194 21 0
                                    

Những ngày sau đó, Kyung Soo trở nên khác hoàn toàn, so với những gì hắn tưởng tượng.

Cậu không nghỉ buổi dạy vẽ nào, chăm chỉ đến trung tâm, đến bữa vẫn về nhà rất đúng giờ, tất bật xào xào nấu nấu trong bếp. Không còn nói chuyện nhiều như trước, nhưng cậu vẫn dặn hắn phải để đồ đạc gọn gàng, nhất là giấy tờ quan trọng, phải ăn trưa đầy đủ nếu không về nhà, vẫn cằn nhằn hắn để đôi giày không đúng chỗ, than thở về việc hắn dùng đồ như phá,...

Nhưng cậu không thể che giấu được quá nhiều điều. Hắn vẫn nhìn thấy nỗi buồn cất sâu trong ánh mắt cậu. Vẫn thấy sự vô vọng trong những hành động chăm sóc hắn. Những phút giây cậu lủi thủi một mình. Những cảm xúc đau khổ mà cậu đang cố gắng gói ghém lại không để nó bung ra.

- Jong In ah, nhìn này, đẹp không?

Cậu cho hắn xem một chiếc khăn len dày cộm màu đỏ đô.

- Ở đâu vậy?

- Tôi đan đó. Để xem nào. - Cậu choàng chiếc khăn lên cổ hắn và bắt đầu quấn từng vòng một. - Sắp có tuyết đầu mùa, sắp sửa rất lạnh rồi đấy.

- Này là cho tôi à?

- Ừm, ấm không ? Anh có thích không ?

- ... đẹp lắm... - Hắn không biết nói gì hơn. Có cái gì đó rất đáng sợ trong nụ cười của cậu.

- Vậy được rồi, ăn cơm thôi. Hôm nay có món gà xào cay anh thích đấy. - Cậu vừa nói vừa đi về phía bếp nhanh nhẹn sắp bát ra. Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn những đĩa thức ăn đẹp mắt nóng hổi vẫn còn đang bốc khói. Cậu gắp thức ăn vào bát hắn. - Anh chắc chẳng biết làm gà xào cay đâu nhỉ, mặc dù món này dễ ợt.

- Ừm.

- Khi nào thử nấu đi. Thực ra nó không quá khó đâu. Chỉ cần mua đủ nguyên liệu rồi thái nhỏ ra. Anh phải ướp thịt gà trước, chắc trong khoảng một giờ. Sau đó đổ nước vào nồi, đun nhỏ lửa thôi, cho bánh gạo vào trần khoảng một phút...

- Do Kyung Soo...

- Rồi xong thì cho dầu vào chảo, xào khoai lang với thịt gà khoảng 5 phút rồi cho bánh gạo, cải bắp, ớt xanh, hành tây, cho gia vị vào nữa, xào thêm khoảng 4 phút. Anh phải nhớ để lửa vừa thôi, đừng to quá. Tắt bếp đi thi rắc chút vừng lên trên như thế này này...

- Tại sao lại nói với tôi những điều này ?

- Không muốn biết cũng được. - Cậu lại cười, cái nụ cười gượng gạo hắn đã thấy bao ngày qua. - Vậy trước anh hay mua gà ở tiệm nào ? ImCheon ? Hay là GaDong ? Này, nếu có thể thì hãy thử ở quán bạn tôi mới mở đi, thực sự rất ngon đấy, không phải tôi quảng cáo đâu... Tôi đã ăn thử rồi đấy...

- Do Kyung Soo...

- Tôi ghi địa chỉ ra giấy note dán ở tủ lạnh. Có một danh sách các quán ăn ngon mà tôi biết đấy. Nếu ngày nào lười nấu cơm thì hãy gọi đồ ăn ở đó nhé...

Cậu đã cố gắng nói hết những điều muốn nói, mặc cho hắn cố gắng ngắt lời để không phải nghe những điều không muốn nghe.

"Nếu ngày nào lười nấu cơm"...

Hắn hiểu ý cậu rồi. Trong lòng tan nát nhưng hắn vẫn hỏi :

- Cậu nói thế nghĩa là gì ?

Kyung Soo cúi đầu, cắn môi lại, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, định mở miệng nói nhưng lại ngưng.

- Em...yêu anh.

Cậu đã nói ba chữ đó, một cách thật khó khăn.

Hắn ước gì có thể làm thời gian dừng lại, để nghe mãi những âm thanh ngọt ngào ít ỏi của một tình yêu đau khổ ấy, để không phải nghe những lời nói lấp trong nước mắt của cậu sau đó.

- Vì yêu anh, nên em đã trở nên ích kỷ lúc nào không biết. Em đã không quan tâm xem anh thực sự cảm thấy như thế nào...

"Không phải lỗi tại em đâu Kyung Soo à...Em đã làm rất tốt...Là tại anh mà, tại anh..."

- Em chỉ muốn được anh đáp lại, mà không biết rằng mình vô tình lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu....

"Anh đã chìm đắm trong những nỗi niềm ấm áp mà em đem tới..."

- Em xin lỗi...Và cảm ơn vì anh đã nói ra những điều ấy kịp thời. Thật may, vì nếu để càng lâu, em sẽ càng yêu anh nhiều hơn,...

"Anh nói ra những điều ấy, nhưng trong lòng anh lúc này cũng đang rỉ máu rồi..."

- Không biết những điều em làm ngày qua có khiến anh khó chịu không, nhưng em chỉ muốn cố gắng nốt một chút nữa... - Cậu lại run run đôi môi để mỉm cười. - Chỉ muốn chăm sóc anh cho thỏa mãn tình yêu này... Em xin lỗi...

"Xin em hãy dừng lại đi, đừng nói nữa Kyung Soo à..."

- Nhưng bản thân em cũng sắp không chịu nổi nữa rồi... - Một giọt lệ buông mình rơi xuống thật nhanh từ đáy mắt cậu. - Em không đủ can đảm để tiếp tục coi như chưa có gì xảy ra, và cũng không đủ tự tin để tiếp tục chăm sóc anh nữa rồi...

Hắn bấm thật chặt ngón tay lại.

- Em về nhà bà ngoại được không ?

"Đừng đi."

"Đừng rời khỏi anh... "

- Tùy cậu. - Hắn cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù trái tim vỡ vụn. - Nếu điều đó khiến cậu thấy thoải mái hơn.

Hắn nói rồi buông đũa bỏ vào phòng. Hắn cũng không thể nín nhịn thêm một giây một phút nào nữa những cảm xúc đang dâng trào. Hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình. Kyung Soo ngồi bất động, rồi trong tim cứ thế nấc lên nghẹn ngào.

Hắn là như thế mà. Hơi tí là bỏ vào phòng. Căn phòng là cả thế giới đối với hắn.

Ngay cả khi cậu nói sẽ rời đi, thì hắn vẫn cứ lạnh lùng như vậy.

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now