Chương 1: "Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm"

549 33 3
                                    


CHƯƠNG I.

- Tôi sẽ sang đó một tháng.

Jong In vừa ngồi vắt chân trên ghế vừa ăn món cơm cuộn mà Kyung Soo đã dậy sớm làm cho hắn. "Đó" trong câu nói trên chính là Luân Đôn xinh đẹp, nơi hắn sẽ tới gặp các đối tác và bàn tính kế hoạch kinh doanh trong thời gian sắp tới.

- Không phải tôi nên cảm thấy được tự do sao? - Kyung Soo nói, tay vẫn mải mê sắp xếp đủ thứ đồ đạc cho Jong In mang theo.

- Nghe nói phụ nữ ở Anh đẹp lắm. Phóng khoáng và nhiệt tình. Tôi lên giường với vài người thì cậu tính sao?

- Từ bao giờ mà cảm xúc của tôi lại ảnh hưởng đến anh vậy?

Kyung Soo trả lời khiến cho Jong In phải im lặng một lúc. Ừ, đúng. Jong In vốn đâu phải người để cảm xúc của người khác ảnh hưởng tới mình đâu, nhất là đối với Kyung Soo. Từ trước tới giờ, trong tất cả mọi chuyện, hắn đều đơn phương quyết định, dù có những khi hành động và lời nói của hắn thật vô lý, thật tàn nhẫn, thì Kyung Soo vẫn cứ im lặng chấp nhận. Nhưng chính sự nhẫn nại đến nhu nhược đó của cậu đã chạm vào sâu nơi đáy lòng ngang dọc những vết sẹo của hắn. Hắn mềm lòng trước cậu. Bởi vì từ khi mẹ ra đi, bố rước thêm một bà dì ghẻ về nhà, cuộc đời hắn trở nên quay cuồng giữa tột đỉnh những cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là sự đói khát một tình thương chân thành. Rồi khi nỗi cô đơn đã giống như những sợi dây thừng xiết chặt nhiều vòng quanh trái tim hắn, hắn trở nên khô cạn ngang ngược. Những năm tháng đó, một người tên Ji Hyo đã bước tới, tưới tắm lên tâm hồn nứt nẻ của hắn thứ gọi là tình yêu, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cô ta bỏ hắn để đi lấy chồng.

Hắn bắt đầu thấy ghê tởm loài người, ghê tởm chính cái thể giới mà hắn đang tồn tại trong đó. Ghê tởm những cuộc hôn nhân. Trong cái nơi mà người ta gọi là "gia đình" ấy, chẳng có ai biết nấu cho hắn một bát cháo tía tô, đặt lên vầng trán đầm đìa mồ hôi của hẳn một chiếc khăn mỗi khi ốm. Hắn như một chiếc bóng thừa thãi trong mọi bữa ăn, mọi chuyến đi. Còn Ji Hyo bây giờ cô ta đang ở đâu? Phải, cô ta cũng đang sống trong một cuộc hôn nhân mà người ta gọi bằng hai chữ "viên mãn", đang ngày ngày chăm sóc cho người đàn ông chẳng phải hắn. Hắn tự nhủ sẽ chẳng bao giờ hắn giam mình trong hai chữ "hôn nhân" ấy, vì điều đó có thể chỉ tạo ra những kẻ đáng thương như hắn mà thôi.

Thế nhưng Kyung Soo đã bước vào, đã xé ngang cái tư tưởng ấy của hắn nhờ quyết định của người cha mà hắn vẫn căm hận vô cùng. Phải rồi, thế kỷ 21 vẫn có những người kết hôn với nhau chỉ vì lời hẹn thề giữa những bậc cha mẹ sẽ cho con cái kết hôn để giữ vững quan hệ hai bên. Và cuộc hôn nhân này chẳng khác gì minh chứng cho việc hắn chỉ là một kẻ bỏ đi trong mắt cha mình. Cho hắn một người vợ và ông ta sẽ hết trách nhiệm với hắn, sẽ được an tâm mà vui vầy cùng với gia đình mà ông ta dựng lên khi mẹ hắn mất. Mọi nỗi thù hận và ấm ức hắn dồn cả vào Kyung Soo, nhưng sự dịu dàng và ân cần của cậu khiến ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tâm hồn hắn dần lụi tắt. Đôi lúc hắn tự hỏi, hắn đã làm gì được người mẹ ghẻ cay nghiệt đã mở lời miệt thị hắn khi chỉ có hai người với nhau? Hắn đã làm gì được người cha nhu nhược và ích kỷ đã bỏ rơi hắn trong nỗi cô đơn để vui với hạnh phúc riêng của mình? Hắn đã làm gì được Ji Hyo ngoài việc dành cho cô ta một tình yêu chân thành rồi bị phản bội một cách nhục nhã và đau đớn? Phải, hắn chẳng làm gì được họ, những con người tàn nhẫn ấy. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác làm tổn thương Kyung Soo, người lúc nào cũng nghe lời hắn vô điều kiện, cắn răng chịu đựng sự ngang ngược và vô lý của hắn. Hắn trách mình thật hèn khi chẳng thể chống lại những kẻ tuy không cầm dao mà lại rạch vào lòng hắn những vết thương chằng chịt, nhưng lại dồn mọi sự uất hận vào con người nhỏ bé lúc nào cũng trung thành hết mực kia...

- Cậu có muốn cùng tôi tới Luân Đôn không?

Kyung Soo vẫn mải mê sắp xếp đồ đạc mà chẳng biết Jong In ở đằng sau để nói được ra lời đó đã phải trầm ngâm suy nghĩ thật nhiều. "Tôi đi làm gì chứ?" Cậu vừa nói vừa xếp những hộp dăm bông vào trong vali. "Tôi sẽ ở nhà chờ anh."

"Ở nhà chờ anh", có thể nào tồn tại một cõi lòng lạnh lẽo tới nỗi không thể tan chảy trước những từ đó không? Không, chắc chắn là không. Bởi vì Jong In sắt đá như thế, vô tình như thế, bây giờ cũng cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, giống như thể người ta vừa đi lạc trong cơn mịt mù bão tuyết được bước ngay vào căn phòng có lò sưởi đang cháy rực lửa. Hắn bước tới từ đằng sau và vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, tựa cằm mình vào bờ vai nhỏ bé đang được ôm trọn bởi cánh tay dài rộng rắn chắc của hắn và cảm nhận mùi hương dịu dàng từ cơ thể cậu. Chẳng có một tí dục vọng nào trỗi dậy. Trong lòng Jong In bây giờ chỉ có những bình yên cứ thế lan rộng như những đợt sóng nối nhau vỗ vào bờ cát bao la. "Tôi sẽ nhớ cậu lắm." Hắn ước gì mình có thể nói thế. Nhưng đã bao lâu rồi hắn chẳng yêu thương một người. Đã bao lâu rồi hắn mới có những suy nghĩ dịu dàng như thế? Chắc chắn là đã rất lâu, rất lâu rồi, lâu tới nỗi để nói ra được những điều đó hắn phải cần thêm biết bao nhiêu động lực.

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now