Chương 14. Vỡ

189 18 3
                                    

Dạo gần đây, Kyung Soo bắt đầu cảm nhận được, dường như đang có một ranh giới vô hình giữa cậu và hắn.

Hắn dạo này bận rộn nhiều hơn, thường xuyên đi qua trưa, chiều cũng về muộn, đến tối vẫn thấy tất bật bên bàn làm việc. Hắn cũng không còn tha thiết gì với những ân ái cùng cậu rồi hay sao nữa.

Kyung Soo thực sự không hiểu, là hắn bận thật hay đang giấu cậu điều gì. Từ hôm cậu uống rượu say, cho đến hôm nhận giải, hắn đều khác đi từng ngày. Hay là lúc say rượu, cậu đã lỡ nói lời nào không phải? Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể nhớ lại được gì. Thậm chí khả năng nhớ lại được gần như chỉ là con số 0.

"Cậu không làm gì sai cả. Cậu say đến nỗi chẳng còn đi nổi thì còn làm gì được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Hắn đã trả lời như vậy khi cậu hỏi hắn liệu có phải cậu đã làm gì sai không. Hắn bảo dạo này ở công ty nhiều việc quá nên mới ít về nhà. Nhưng ngay cả thái độ của hắn khi nói điều đó cũng thật xa cách. Kyung Soo đã tự hỏi, tự tìm ra cả ngàn lý do để lý giải cho biểu hiện ấy, nhưng vẫn chưa thấy lý do nào logic hoàn toàn. Hắn đang giữ trong lòng những suy nghĩ gì, mà cậu lại không thể nắm bắt như vậy? Nếu chỉ vì bận rộn, hắn chắc chắn sẽ không có thái độ đó. Bởi lúc cậu mổ bụng, hắn dù vướng cả núi công việc, vẫn có thể dành thời gian quan tâm cậu cơ mà?

Vậy thì...có khi nào...

Cậu không còn là mối bận tâm của hắn nữa...

Hoặc cậu chưa bao giờ thực sự hiểu hắn...

Những suy nghĩ ấy đã manh nha trong lòng Kyung Soo, rồi cứ thế ngày một lớn dần lên, khi mức độ lạnh nhạt của hắn cũng ngày càng rõ rệt. Một nỗi hoang mang lo lắng bao trùm lấy cậu. Cậu bây giờ đã yêu hắn nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều cậu của ngày hôm qua, của những ngày mới về ở chung với nhau dưới một mái nhà, yêu hắn nhiều hơn cậu của mười năm trước lúc chỉ là một đứa học sinh hay bị bắt nạt. Đã có lúc hắn đi xa mà vẫn gọi về cho cậu, có lúc lo lắng cậu bị thương mà lần mò nấu ăn, có lúc đã dặn dò cậu phải gọi tới đón khi đi liên hoan với bạn bè,... Đã có thật nhiều những khoảnh khắc cậu chìm đắm trong sự quan tâm của hắn như thế... Tại sao bây giờ, Kyung Soo lại giống như đang sống ở ngoài rìa cuộc đời hắn như vậy? Từng ngày trôi qua, hai người không còn gì nhiều hơn để giao tiếp ngoài những câu hỏi sinh hoạt bình thường, cũng không thể tìm thấy một cơ hội nào để gần nhau hơn.

Kyung Soo nghĩ rằng, mình thực sự cần hắn.

Cậu chuẩn bị một khay cơm hộp thật ngon, đem gói cẩn thận rồi tới công ty chờ hắn tan giờ làm buổi sáng. Hắn đã đi qua trưa triền miên hơn một tuần nay rồi và điều đó đang khiến cậu thấy như muốn phát điên. Cậu không thể chịu được cảm giác sợ hãi không biết vì sao hắn lại như vậy, không thể chấp nhận được hắn làm mọi việc mà không cho mình biết lý do. Cậu cũng là muốn cho bản thân một cơ hội, để hiểu chỗ đứng của mình trong lòng hắn.

Phòng làm việc của Jong In ở trên tầng cao nhất. Kyung Soo thực sự bị ấn tượng bởi những bức tường bằng thủy tinh. Cậu ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang, gieo tầm mắt ra xa nhìn Seoul những ngày đầu đông chìm trong lớp sương mỏng. Bây giờ vẫn còn đang giờ làm việc, chắc có lẽ hắn cũng không tiện nghe điện thoại. Cậu soạn một tin nhắn...

[KAISOO] (Hoàn) Vì tôi cần em, Kyung SooWhere stories live. Discover now