Sau khi kết thúc buổi học, Lâm Duẫn Nhi đang loay hoay dọn sách vở thì Chu Hạm Đạm vội vã chạy tới chỗ cô, vỗ bàn rầm rầm
"Cánh Chim, cậu nhìn xem ai ngoài cửa lớp kìa?"
Lâm Duẫn Nhi hướng mắt ra cửa. Thấy bóng một nam nhân dựa lưng vào tường, da mật ong mạnh khỏe, cơ bắp hoàn mỹ được giấu trong đồng phục học sinh khiến anh trong rất chững chạc. Đích thị là anh!
Mặt cô mau chóng liền đỏ, Chu Hạm Đạm kế bên vội dọn dẹp rồi chạy đi, để cô đối mặt một mình với nam thần.
Cô bước ra cửa đi về phía anh: "Ngô ca ca...."
Ngô Thế Huân quan sát nhất cử nhất động của cô, nhẹ nhếch môi: "Tôi đã tìm ra ngày chúng ta đi"
Cô tròn mắt nhìn anh, anh tiếp tục nói: "Ngay bây giờ!"
"A, gấp....gấp thế! Em chưa chuẩn bị...."
"Khỏi cần, tôi dẫn em đi là được"
"Sao được a? Em mời anh mà, sao để anh...."
"Coi như ăn bữa làm quen, còn chuyện em cảm ơn tôi thì tự em tính" sau đó quay bước đi
Lâm Duẫn Nhi đứng im ở chỗ đó, chưa bắt kịp những gì anh nói. Anh khó hiểu quay người lại tìm cô, thấy cô đứng yên như vậy liền thúc giục: "Đi nào...Cánh Chim"
Cô đỏ mặt, nhấc chân đi kế anh.
______
Hai người nhanh chóng đi đến quán ăn bình dân gần trường. Tìm được chỗ ngồi và mau chóng gọi món. Do quán đông nên nhiều người chen chúc xô đẩy.
Lúc đó có một anh phục vụ lao tới về phía cô, liên miệng kêu cô tránh ra nhưng vẫn không tránh khỏi xô xát. Anh ta va trúng cô một tí khiến cô đứng không vững. Ngô Thế Huân bợ lấy hai bên eo cô, tư thế rất là mập mờ. Cô vẫn không nhận thấy gì nên chỉ tiếp tục đi kiếm chỗ, còn Ngô Thế Huân nhìn xuống bàn tay của mình bất giác mỉm cười.
Từ trên đường đi đến bây giờ thì không khí giữa hai người chưa bao giờ bí bách hay ngại ngùng cả, chỉ người cười người nói thôi.
Cô là một người thật sự dễ thương nha! Ngoài ra còn rất tốt bụng và đôi lúc khá....ngốc!
Còn anh thật sự rất vui tính, anh cũng thật sự rất thích cười. Anh cười nhiều lúc lại khiến cô đỏ mặt
"Duẫn Nhi, em thật sự học khối dưới?"
"Sao thế ạ?"
"Chỉ tại nhìn em chững chạc hơn nhưng cô bạn khác"
Á. Có thể coi đây là lời khen không?
Cô thật sự có chuyện muốn hỏi anh nhưng nhận ra hai người chưa thân đến mức phải kể hết đời tư của nhau.
"Duẫn Nhi"
"Dạ vâng?"
"Em với Lục Bảo Ny..."
Cô bỗng hơi thất vọng, đột nhiên anh nhắc về cô ấy làm gì? Anh và cô ấy có quan hệ gì sao?
"Em thật sự không thích cuộc thi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thanh xuân của chúng ta
RomanceThể loại: Ngôn tình, có chút H Truyện tự nghĩ.