Hôm nay là một ngày gì đó đối với Lâm Duẫn Nhi, lòng cô từ sáng thức dậy đã bồn chồn không yên. Ngồi trên bàn viết sổ sách mà như ngồi trên bàn chông, đứng ngồi không yên
Nhưng những việc đó mau chóng biến mất vì công việc của cô bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Khiến Lâm Duẫn Nhi chạy nhảy không ngừng, quên bén mất cái gì đó gọi là bồn chồn thấp thỏm kia...
Đến tận tối Lâm Duẫn Nhi mới xong việc, cầm túi sách bắt xe về nhà.
Lâm Duẫn Nhi vốn dĩ định gọi cho Ngô Thế Huân nhưng không ai trả lời, thiết nghĩ anh đang có cuộc họp đột xuất hay gặp mặt khách hàng nên cũng dừng không gọi cho anh
Về đến nhà, bên trong tối thui, nhìn có vẻ như là vắng chủ. Lâm Duẫn Nhi thở dài mở cửa bước vào.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hai bên đường đi có thắp nến sáng trưng và đặc biệt cái hình vuông màu vàng ở dưới đất, cô tò mò cầm lên xem
[Khoan hãy mở đèn!]
Cô dịch chuyển mắt lên một tí thì lại có một tờ giấy khác
[Bước lên hai bước]
Cô làm theo, bước lên hai bước thì lại thấy thêm một tờ giấy ở dưới đất
[Đi theo những tờ giấy màu vàng, khi nào thấy màu đỏ thì dừng lại]
Cô làm theo, đi theo những tờ giấy màu vàng không chữ ở dưới đất, nó dắt cô đến phía sau ngôi nhà. Lâm Duẫn Nhi hơi bị bất ngờ, nhà anh có nhiều nơi mình chưa biết sao?
Lâm Duẫn Nhi vẫn đi theo những tờ giấy màu vàng, đến khi thấy màu đỏ thì lại dừng. Cầm tờ giấy lên
[Em mở cái màn ra đi!]
Lâm Duẫn Nhi cầm cái màn giơ lên cao một tí, thấy có vật gì lấp ló. Lâm Duẫn Nhi càng giơ cao lên, thứ xuất hiện khiến cô bật cười
Là một hình trái tim được ghép bằng giấy màu đỏ, được dán lên một cánh cửa. Thật sự rất dễ thương, cô không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi đọc tiếp
[Em hãy đi thẳng vào trong...]
Lâm Duẫn Nhi mở cửa ra, đối diện với cô là một cái cầu thang và tiếp tục là những tờ giấy màu vàng chỉ đường.
Lâm Duẫn Nhi theo nó đến hết con đường, đứng trước một cánh cửa thì lại hết giấy. Cô loay hoay tìm một hồi đành chịu thua, mở cánh cửa bước vào thì lại thấy vài tờ giấy màu vàng nữa
Lâm Duẫn Nhi đi theo, đến khi thấy xung quanh chân mình xuất hiện ánh sáng thì mới chú ý đến nó.
Xung quanh cô là các cây nến cũng được thắp lên và tạo thành hình trái tim. Cô đang đứng ở giữa nói đó. Vì hết hướng dẫn nên cô đứng yên tại chỗ, cho đến khi phía sau lưng có tiếng động thì cô mới xoay người lại.
Lâm Duẫn Nhi lúc này mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Đây là ở tầng thượng, gió thổi vào lồng lộng, kế bên còn có bể bơi, mà nếu chú ý hơn sẽ thấy có bóng người đứng cách đó không xa đang nhìn cô mỉm cười
Ngô Thế Huân đứng một tay vịn vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo nhau, nhìn cô với nụ cười hạnh phúc
Lâm Duẫn Nhi chạy vù đến chỗ anh, mặt tươi cười nhưng nhanh chóng chuyển sang giận dỗi, cầm sấp giấy màu vàng ở trên tay đưa đến trước mặt anh

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thanh xuân của chúng ta
RomanceThể loại: Ngôn tình, có chút H Truyện tự nghĩ.