Hôm sau, Từ Châu Nguyên chủ động gửi đơn xin nghỉ việc. Ngô Thế Huân cho là hiểu lí do nên cũng chấp thuận nhưng anh vẫn nói rõ với Từ Châu Nguyên
"Sao em lại nghỉ? Em đừng lấy việc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chứ?"
"Không phải là chuyện cá nhân....em muốn quay về Ý lại!"
"Tại sao?"
"Em muốn chăm sóc gia đình em, dù sao ba năm nay em đã ở đây...."
Ngô Thế Huân không nói gì, kí tên vào giấy của cô. Từ Châu Nguyên hoàn thành nhiệm vụ tự giác lui ra. Lần này cô hứa sẽ không khóc, cô cảm thấy mình thật sự không còn xứng với anh nữa. Vốn dĩ ngày trước cô đã bỏ anh đi vì cái danh lợi nên mấy năm nay ở cạnh anh thật sự không còn cảm giác thân thuộc nào nữa!
Ngô Thế Huân chán nản ngửa ra sau, nghĩ ngợi lung tung, anh đột nhiên lại nhớ đến Lâm Duẫn Nhi, mặt mang ý cười. Lúc này anh nhận được điện thoại của đối tác, nói vài câu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc
______
Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm bắt đầu ngày đầu tiên làm thực tập tại bệnh viện. Do mới vào nên công việc thực sự rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi ghi sổ sách lặt vặt.
Lâm Duẫn Nhi cùng Chu Hạm Đạm đến ghế đá trong vườn hoa làm việc, thỉnh thoảng còn trao đổi vài việc như những bác sĩ thực thụ. Làm được một lúc, Chu Hạm Đạm cho ra ý kiến
"Cánh Chim, cậu muốn uống gì không?"
"Ừm...tớ cũng thấy khát"
"Ai đi mua?"
Chu Hạm Đạm nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn Chu Hạm Đạm, không ai nói gì. Lúc sau Lâm Duẫn Nhi chớp mắt một cái, đứng dậy vươn vai
"Tớ thua rồi, tớ đi mua!"
Chu Hạm Đạm cười hắc hắc. Họ thường hay chơi trò này để quyết định thắng thua, ai chớp mắt trước người đó sẽ thua. Đó giờ Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ thắng, vốn dĩ cô là người rụt rè nên ít khi nào dám nhìn thẳng vào mắt ai quá lâu...
Lâm Duẫn Nhi cầm bóp tiền đi đến một quán nước, mở cửa vào liền bị không khí lạnh nơi đây bao trùm, cô không tránh khỏi rùng mình rồi mới đi vào bên trong
Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân đang cùng đối tác trao đổi gì gì đó bằng tiếng nước ngoài. Cuộc trò chuyện của họ không lâu nên vị khác nước ngoài đã ra về trước, chỉ còn Ngô Thế Huân ngồi quay lưng về phía cửa, nhâm nhi thưởng thức cà phê
"Cho em một Iced Americano và Cappuccino nhiều đá" Lâm Duẫn Nhi nói với cô nhân viên. Cô nhân viên gật đầu rồi thông bák vào bên trong. Lâm Duẫn Nhi đứng sang một bên, lấy điện thoại ra lướt weibo.
Tim cô bỗng dưng đập mạnh, cô sờ lên trên ngực trái của mình, kí ức của cô lại hiện lên. Không lẽ....anh đang ở gần đây? Cô thật sự rất hoảng sợ, liên tục thở dốc
Trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang kiểm tra thân thể thì Ngô Thế Huân vừa nãy đã nghe tiếng nói hết sức quen thuộc, quay đầu lại tìm kiếm.
Anh thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc áo blouse, tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ, phần đuôi tóc được uốn lọn, phía trước trán có vài sợi tóc rũ xuống, che được một phần trán.
![](https://img.wattpad.com/cover/173340013-288-k496759.jpg)