Tối hôm đó, Lâm Duẫn Nhi đã phải nhờ chuyên gia tư vấn Chu Hạm Đạm về trang phục. Ngô Thế Huân không nói rõ cho cô là đi đâu nên thật sự không biết nên mặc gì, khiến cho tư vấn Chu Hạm Đạm đây cũng rắc rối không ít!
Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng mặc được bộ quần áo đẹp như anh dặn. Không biết là đi đâu, sang trọng hay bình dị nhưng chắc chắn đi với anh là phải sang trọng mới xứng với vị trí của anh bây giờ
Ngô Thế Huân chờ trước nhà cô đã lâu, trong lòng thầm sắp xếp vài việc. Lúc sau cô bước ra, anh cũng bước xuống xe. Cô hôm nay mặc đầm đỏ rượu trễ vai, lộ ra xương quai xanh. Phần bụng và phần mông bị ôm sát hiện lên đường cong hoàn hảo. Mái tóc được búi lên gọn gàng, để vài sợi tóc thả tự do góp phần giúp cô trông quyến rũ và ma mị hơn. Anh nuốt nước bọt, tiến lại chỗ cô, lịch sự đưa tay ra mời cô, cô thoáng đỏ mặt nhưng lại bị giấu sau lớp phấn nên không bị phát hiện
Lâm Duẫn Nhi cùng Ngô Thế Huân chạy trên đường, trong lòng Lâm Duẫn Nhi thấp thỏm không biết mặc bộ quần áo này có hợp với nơi hai người sắp tới không. Nhưng lần này ông trời đã thương cô, xe anh dần tiến vào trung tâm thành phố, chắc chắn là nơi khá xa xỉ, cô nhảy múa trong lòng
"Em có đói không?" Ngô Thế Huân quan tâm
"Em không sao!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Khoan! Đáng lẽ cô phải lạnh nhạt với anh chứ? Đáng lẽ cô không nên đi với anh như vầy chứ? Họ đã chia tay rồi cơ mà, với lại anh vẫn đang hạnh phúc với Từ Châu Nguyên...
"Em thật sự rất khác..." Ngô Thế Huân quan sát cô qua kính chiếu hậu
"Em khác?" Điều này đương nhiên Lâm Duẫn Nhi biết, ai mà chẳng như vậy, kể cả anh cũng thay đổi cơ mà
"Ừ..."
"Sao anh lại nghĩ em khác?"
"Không biết, cảm nhận thôi!" Hai người bỗng không nói gì nữa, im lặng chăm chú nhìn đường xe chạy
Rất nhanh xe đã đến nơi, cô bước ra ngoài rồi nhìn lên nơi mình sắp vào. Trang hoàng hết sức xa xỉ, nhìn là biết nơi của các hội nghị cấp cao hay đến, đáng lẽ nên mặc đẹp hơn một tí!
Anh đi đến bên cô, nghiêng đầu nói vào tai cô: "Đừng hồi hộp, anh sẽ ở bên em!"
Anh sẽ ở bên em?
Lâm Duẫn Nhi bị câu nói của anh làm cho cảm động, mím môi gật đầu. Ngô Thế Huân mỉm cười, Lâm Duẫn Nhi khoác tay anh tiến vào trong, nhưng trước hết phải vượt qua đám phóng viên với đèn flash chói mắt này!
Vật lộn một lúc, hai người cũng vào được trong. Bên trong thật sự rất giống cung điện nha. Đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu, cầu thang như trong cung điện, rèm cửa nhung mịn màng, sân khấu với ánh đèn tráng lệ... Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm với cách bày trí ở đây
Ngô Thế Huân dắt cô đến một chỗ, dặn dò cô gì đó nhưng cô chỉ tập trung chú ý đến món ăn trên bàn, chỉ gật đầu qua loa với anh, đợi anh đi xa rồi nhích từng bước đến bàn ăn.
Lâm Duẫn Nhi lấy một thứ một ít rồi kiếm chỗ ăn. Lâm Duẫn Nhi nhìn quanh một vòng, thấy Ngô Thế Huân đang mỉm cười bắt tay với ông chú nào đó, nói gì gì đó rất vui, có vẻ là sắp hợp tác thành công, Lâm Duẫn Nhi cũng thấy vui thay anh, nhấp một tí rượu lên thì kế bên có tiếng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thanh xuân của chúng ta
Roman d'amourThể loại: Ngôn tình, có chút H Truyện tự nghĩ.