Chap 17

442 39 0
                                    

Sáng hôm sau....

[Công ty Lục gia rớt cổ phiếu trầm trọng, nguy cơ giành lại địa vị rất khó!]

[Lục thị chính thức phá sản]

[Giám đốc Lục và gia đình đã bỏ trốn!]

[Người đứng sau vụ việc là Ngô Thế Huân?]

[...]

Đó là những tiêu đề trọng điểm của những trang báo ngày hôm nay!

Ngô Thế Huân thoải mái nhấp ly trà, vừa đọc báo vừa cười tủm tỉm.

Lâm Duẫn Nhi bước ra từ nhà bếp, thấy anh có dấu hiệu lạ nên kì hoặc tiến lại

"Anh làm gì mà vui thế?"

"Em lại xem cái này đi!"

Lâm Duẫn Nhi tiến đến ngồi kế bên anh, đầu dựa vào ngực, mắt nhìn ké vào tờ báo anh đang cầm. Cô hốt hoảng bật dậy, tay run run chỉ vào tờ báo rồi chỉ qua anh

"Anh.....anh làm sao?"

"Em nghĩ xem..."

"Sao anh lại làm như vậy?" Mặt Lâm Duẫn Nhi tỏ vẻ khó chịu, Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn cô

"Sao thế?"

"Anh...

Làm vậy là nhẹ quá! Đáng lẽ phải thêm một tí chứ!"

Ngô Thế Huân: "..."

Anh bật cười, tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, tay xoa xoa hai bên má cô một lúc lâu, rồi đột nhiên nói

"Anh cho em cái này!"

Ngô Thế Huân lấy trong túi ra một cái thẻ hình chữ nhật màu xám bạc, quay quay trên tay rồi để trước mặt cô

"Này....là gì?"

"Thẻ tín dụng!"

"Em không cần! Em còn đi làm thì còn có lương. Huống chi đây là tiền cật lực làm việc của anh..."

Ngô Thế Huân phì cười, xoa đầu cô: "Cái này là chiến lợi mình thu được từ Lục gia...."

"Có nghĩa là...."

"Nghĩa là toàn bộ tài sản của Lục gia đều ở trong đây..." Anh dúi thẻ tín dụng vào tay cô: "Và bây giờ anh đưa nó cho em.."

"Em có rồi mà!"

Ngô Thế Huân lấy trong túi ra hai, ba cái thẻ tín dụng bằng vàng, quơ quơ trước mặt cô: "Anh có nhiêu đây rồi!"

Lâm Duẫn Nhi há hốc mồm nhìn đống thẻ tín dụng của anh, sau đó lại nhìn xuống cái mình đang cầm, không tránh  khỏi thẹn thùng. Ai kêu anh giàu quá làm gì!

Ngô Thế Huân đứng lên, nắm tay cô đi, Lâm Duẫn Nhi hiếu kì hỏi: "Anh dắt em đi đâu ạ?"

"Đi ăn mừng!"

Lâm Duẫn Nhi cúi xuống nhìn bộ đồ, giựt tay ra khỏi tay anh, chạy nhanh lên lầu, vừa chạy vừa hét lớn: "Em...em chưa thay đồ. Đợi, đợi!"

________

Ngô Thế Huân đưa cô đến trung tâm mua sắm. Đi ngang qua khu đồ nữ, anh dừng lại, xoay qua nhìn cô, hất cằm về phía gian hàng đó rồi dắt cô vào

[SEYOON] Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ