Lâm Duẫn Nhi trong bếp phụ mẹ cô nấu ăn. Trương Mỹ là người phụ nữ nhân hậu, rất quan tâm người khác nên đã dặn dò cô
"Con đem đồ ăn cho Tiểu Huân đi!"
"Bộ mẹ ưng con rể này à?" Lâm Duẫn Nhi nháy mắt tinh nghịch nói với mẹ cô
"Bề ngoài lương thiện, cũng lễ phép, chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nhận xét thêm..." Mẹ cô bình tĩnh đáp lại. Đối với bà Ngô Thế Huân là một chàng trai tốt, có đủ khả năng cho Lâm Duẫn Nhi một cuộc sống tốt đẹp
"Này! Con đem đi đi!" Mẹ Lâm đưa cho cô một lồng cơm
"Ok, để con đưa cho con rể tương lai giùm mẹ nha!" Lâm Duẫn Nhi nhí nhảnh chọc mẹ cô rồi chạy đi, nếu không chắc chắn mẹ cô sẽ dành "tí" thời gian để giáo huấn cô
Lâm Duẫn Nhi bắt xe đến công ty của Ngô Thế Huân, trong lòng đầy hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô bước đến công ty của anh
Cô ngước mặt lên nhìn toà nhà cao nhất thành phố, và nó còn được gọi với cái tên khác là Công ty Ngô thị...
Lâm Duẫn Nhi chỉnh đốn lại trang phục, từng bước đặt chân lên sàn cẩm thạch loại sang, cảm giác như đang bước trên mây!
Lâm Duẫn Nhi ở quầy lễ tân, nhỏ giọng hỏi
"Xin hỏi hôm nay Ngô tổng có ở đây không ạ?"
Cô nhân viên nhìn cô, lòng cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay cô nặc một cái đầm ngang đùi, màu trắng sọc đen, trông như thiên thần: "Chị có hẹn trước không?"
"Không....nhưng cô có thể nói là có Lâm Duẫn Nhi đến tìm"
"Vâng, chị đợi chút!"
Lâm Duẫn Nhi thở phào. Thật không giống như trông phim mà cô coi nhỉ...
Rất nhanh sau đó cô tiếp tân nói với cô: "Ngô tổng ở tầng cao nhất, chị cứ đi vào là sẽ có thư kí hướng dẫn chị!"
Lâm Duẫn Nhi nghe theo, bước đến thang máy, ấn số cao nhất. Thang máy dần đóng cửa lại, đến khi đóng hoàn toàn thì phía ngoài sảnh lúc này đang bàn tán về nữ nhân xinh đẹp Lâm Duẫn Nhi cô gặp Ngô tổng.
Lâm Duẫn Nhi vừa bước ra liền ngó quanh. Thư kí đâu? Cô thắc mắc đi xung quanh, thấy có một căn phòng, hiếu kì mở cửa ra.
Cô sửng người, nhìn vào cảnh tượng bên trong. Một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc đầm đỏ bó sát người, phải nói là rất bỏng mắt đang cố gắng quyến rũ Ngô Thế Huân
"Lâm Duẫn Nhi!" Anh không thèm để ý cô gái nên cạnh, liếc mắt về phía cô
"Em xin lỗi, anh tiếp khách đi, em ra ngoài chờ...." Cô vội vàng quay lưng đi, nhanh chân tính chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thể phá hỏng hợp đồng của anh được
"Đứng lại!" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói
Lâm Duẫn Nhi không dám làm trái lời, lập tức dừng lại, chân không dám bước thêm
"Cút ngay!"
Lâm Duẫn Nhi như tức điên lên, mấy giây trước vừa bảo cô đứng lại giờ lại đuổi ra là thế nào? Cô cũng bước đi, âm thanh khá nặng dội vào tai
![](https://img.wattpad.com/cover/173340013-288-k496759.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Thanh xuân của chúng ta
RomanceThể loại: Ngôn tình, có chút H Truyện tự nghĩ.