Chap 4

505 38 0
                                    

Bịt miệng cô kéo đi đủ xa thì anh mới buông cô ra, để cho cô thở vài cái, sau đó ngượng ngùng nhìn anh

"Thật xin lỗi" Cô lí nhí nói

"Không sao"

"Lúc nãy em nghe Chu Hạm Đạm nói anh kiếm em?"

"Đúng"

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua em ngủ sớm, anh định nhắn em là hôm nay anh không đi xe buýt" Ngô Thế Huân nhìn cô nhu mì nói

"Thì ra là vậy" cô hơi có tí xíu thất vọng, anh đòi gặp cô chỉ vì chuyện nhỏ xíu này? Nếu như anh không đi xe buýt thì em vẫn đi được chứ bộ?

"Mai mốt gặp bạn anh thì cứ chạy, không cần phải nhẫn nhịn họ..." Anh dừng lại, nhìn cô một tí rồi hơi cong khóe môi: "Đặc biệt là không cho họ số điện thoại!"

Lâm Duẫn Nhi giật nảy mình, hồi nãy là anh cười sao? Mà cười với ai? Với cô sao?

Thấy cô không trả lời, anh thắc mắc hỏi: "Nghe chưa?"

"À, dạ vâng"

"Em về lớp đi...." Anh xoa nhẹ đầu cô làm cô mặt đỏ rần. Anh mỉm cười bởi phản ứng sinh học của cô rồi bước đi

Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa ổn định lại tất cả, vẫn có một câu bay vòng vèo trong đầu cô: Anh ấy xoa đầu mình sao? Chắc cả tuần không cần gội đầu quá!!

Anh quay lại nhìn cô, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, thầm thở dài, đi lại phía cô lần nữa. Lần này trực tiếp nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Đi thôi!"

Cô bị anh kéo đi vẫn không biết, chỉ đi theo anh. Cho đến khi tiếng bàn tán xung quanh cô lớn dần, cô mới biết là anh đang nắm tay cô. Thất sự rất ngại!! Thật sự rất muốn rút tay ra!! Nhưng sao tay anh ấm thế....

_______

Anh dắt cô về khu cô học, quay lại nhìn cô, thấy cô vẫn trước sau như một, anh vẫn dịu dàng lên tiếng: "Đến rồi!"

"A...vâng, cảm ơn Ngô ca ca" rồi chạy nhanh đi

Ngô Thế Huân lớn giọng nói với cô: "Lâm Duẫn Nhi, khu em bên này!"

Cô mới sực tỉnh, lắp bắp nói, mặt đỏ rần chân thì loạng choạng quay lại: "À...à, đúng rồi, bên này!"

Ngô Thế Huân đứng nhìn cô bật cười. Anh chợt dừng lại. Bao lâu rồi anh chưa cười vui như thế này? Anh lắc đầu quay về khu mình....

_____

Kết thúc buổi học, anh vẫn đứng đợi cô như hôm trước, khiến cho cô và anh có tin đồn cặp kè, bây giờ đã không biết nó lan ra đến phương mây nào rồi

Cô vui vẻ đi với anh ra tới trạm xe buýt, trong lúc đợi xe tới, cô thắc mắc hỏi anh

"Tại sao anh vẫn chưa tìm bạn gái?"

Anh nhìn cô ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười đáp lại: "Vậy tại sao em vẫn chưa tìm bạn trai?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi quay sang anh: "Em không vội, em muốn phấn đấu thêm vài năm nữa rồi mới đi tìm, còn anh?"

Anh lại cười một lần nữa nhưng lại không nhìn cô, anh quay mặt qua hướng khác, giọng nói đều đều

"Anh cũng không vội, người anh thích còn đang muốn phấn đấu vài năm nữa, anh đang đợi cô ấy!"

[SEYOON] Thanh xuân của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ