2. Trốn Thoát Và Ẩn Nấp

83 9 6
                                    

- Cẩn thận nhé!

Lời khuyên bảo của thầy Bình làm tôi thêm tự tin. Mấy đứa bạn và thầy cô khác cũng cho chúng tôi nhiều lời chúc và mong đợi. Tôi cảm thấy khả năng trở về an toàn của mình cao hơn.

- Đi thôi!- Tôi thấy các thầy, cô khác đã chuyển đống bàn ghế sang một bên, mở cửa tự lúc nào.

Sau khi đã ra khỏi lớp, tôi ra hiệu những người bên trong chặn cửa tạm bằng 1 - 2 cái ghế. Thận trọng nhích từng bước ở hành lang, chúng tôi xem xét đám zombie còn lại ở sân trường. Có vẻ số zom lên lầu II là ít hơn tôi tưởng, ở tầng lầu chẳng gặp con nào cả, đứng từ trên hành lang chỗ phần cầu thang dưới - là phần cầu thang không giáp với tầng trên - chúng tôi có thể quan sát được một nhóm 4 - 5 con zombie đang vật vờ, và cả xác zombie chúng tôi đã giết. Tôi đang có một ý nghĩ kì quặc trong đầu, mà chắc mọi người sẽ không đồng tình đâu. Cũng biết được là ở căn tin có khá ít zombie. Và về phòng 4, tôi rất cố gắng để quan sát, nhưng chẳng được gì. Khoan đã, có áo khoác treo trên cửa sổ. Nghĩa là họ đã làm theo những gì tôi nói, là họ vẫn còn sống. Nhưng tôi đành gác lại sự suy tư và tập trung cho nhiệm vụ.

Bước xuống hết cầu thang, cả nhóm lập tức bị tấn công bởi đám zombie lúc nãy, tôi cùng các thầy liền cho bọn nó gục hết, không ồn ào lắm, chúng tôi đỡ bọn chúng xuống đất khá nhẹ nhàng, cùng lắm là bọn quái vật đông kia không nhận ra. Vì tôi không quen họ, nên cảm giác tội lỗi của việc gần như giết người này không lớn mấy. Không hề suôn sẻ, trường này hơn ngàn học sinh và thây ma thì...., tôi không biết là có bao nhiêu học sinh đã bỏ chạy được. Bọn zombie bị thu hút bởi tiếng nổ tuy bỏ đi phần lớn, nhưng vẫn còn cả trăm con ở lại trường, may là bọn chúng cũng ở khu vực gần cổng trường.

Chúng tôi đành ngồi xổm đi qua khúc hành lang chỗ văn phòng, tuy nguy hiểm nhưng đành liều, đã xuống đây không lẽ quay lại? Hết đoạn hành lang liền hồng hộc chạy xuống căn tin, chừng một chục con zombie đã nghe thấy động, liền đuổi theo. Cố thủ trong khu vực bán hàng của mấy người ở căn tin, tất yếu là nhóm tôi cũng phải tiêu diệt mấy thây ma người bán hàng. Xem ra không đánh không được, phải cố thôi. Có chín zombie học sinh, một zombie giáo viên - thầy Trường dạy Toán. Tôi ở khu vực bán nước, tìm được con dao Thái, liền cố phòng thủ. Đã hạ được ba con zombie học sinh một cách khá chật vật, xui xẻo thế quái nào mà tôi lại đụng độ thây ma giáo viên, sức tôi tưởng chưa bằng phân nửa sức giáo viên, mà giờ đã bị biến đổi. Tôi cố dùng cây gỗ đẩy kẻ thù ra xa, dùng gậy chặn đòn cào, tôi liền nhướn người lên găm một nhát dao vào mắt nó, chắc chắn xuyên tới não. Lấy cây gậy bồi thêm một cú vào đầu, rút con dao ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa sâu hơn, phải phá nát não mới được. Xong xuôi, tôi núp ngay, cảm giác tội lỗi xuất hiện. Thở dốc, mồ hôi túa ra, tôi suýt bị cào trúng.

Liền ra tín hiệu để nhóm trốn kỹ. Cả nhóm cố gắng im lặng nghe ngóng, bọn tôi trốn vào mấy kẽ hở ở các chỗ đặt thùng đồ. Một lát sau thấy im ắng, tôi gõ một nhịp điệu đặc biệt - nhịp điệu này mọi người đã bàn với nhau sẽ là tín hiệu liên lạc và nhận biết, tùy vào một chút khác biệt thì ý nghĩa sẽ khác - để mọi người tập hợp lại. Còn tín hiệu lúc nãy để mọi người đi trốn chỉ là việc tôi la lên, may mà bọn zombie ngoài kia không nghe thấy. Tôi mò qua chỗ bán bánh trái, nói chung là chỗ này bán các thứ còn lại của căn tin, vì căn tin phân ra hai khu vực. Cũng cẩn thận tạo một nhịp điệu để mọi người nhận ra - một khúc nhịp ngắn. Giờ thì chúng tôi đang cùng trốn ở một chỗ.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ