9. Căn Cứ

61 6 19
                                    

Đồng Tháp, Sa Đéc,...

Ngày 28 tháng 8 năm 2037

Thứ Ba, buổi tối, 18h24'

Ngày 1

Ở khu trường Quân sự vẫn lắm lắm thây ma, nhưng tụi nó di chuyển vô định, vì chẳng có con mồi nào. Không biết là bản năng hay thực sự có cảm giác, tôi quan sát lại cứ thấy có vài con zombie làm bữa ăn cho mấy con khác.

Cảm ơn vì người ta không rào mất khu vực nhà dân kế lộ với khu vực đồng trống, nếu không thì nguy. Nhóm tôi thận trọng đi bộ ở phía sau trường, có vẻ lũ thây ma trèo vào được chứ không ra được. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi máu liều lên cao rồi. Có cánh cửa sắt không khoá ở phía sau trường ( cứ có cảm giác đây là bẫy ), bên trong là một vài hộp đồ đạc, cả bọn lén lút mở cổng, xử vài con thây ma ở gần rồi liền đi lục lọi. Ở trong mấy cái thùng có dây thừng, kìm cắt dây, xà beng và xẻng, thêm một cây mã tấu có vỏ bao?

Dĩ nhiên là chúng tôi không ngại ngần gì, lập tức gom sạch. Dù hành trang nặng thêm một chút, và sẽ chạy khá thục mạng, chúng tôi vẫn yên tâm hơn. Giờ đây phân chia vũ khí dụng cụ có thay đổi. Tôi vẫn giữ nguyên cây gậy đã được gia cố thêm đinh ( cũng lấy từ thùng đồ đạc ) và khẩu súng lục. Công Danh đã đưa dao cho Như Ý còn ống thép trao đổi cho Thuận Ý để lấy cây kiếm, bản thân lấy mã tấu - dân chơi vl. Kìm cắt dây thì Nhựt Tiến chiếm phần, còn xà beng lại được Hào chọn. Xẻng để phần Thuận Ý - cậu ấy cũng thích lắm cùng ống thép ( nếu đổ cho Duy Lực thì hơi tội ), và dây thừng thì giao cho Nhựt Tiến. Nhưng Thuỳ Vân lại đòi cây mã tấu với Danh, đổi ống thép cho cô ấy. Cũng đành chịu nên Danh đồng ý đổi. Và mọi chuyện êm xuôi.

Đồng Tháp, ngoại thành Sa Đéc,...

Ngày 28 tháng 8 năm 2037

Thứ Ba, buổi tối, 18h54'

Ngày 1

Trời ban đêm lạnh thật, nhưng chúng tôi đang đứng ở đây - ngay giữa lòng đường với mấy con thây ma. Tất cả đã thành công té ra ngoại thành rồi, giờ đang cố gắng kiếm xe đi đây. Chúng tôi không được phép nán lại quá lâu, vì cần di chuyển đến mục tiêu trước khi trời sáng, nếu không sẽ khó nhằn lắm.

- Mẹ nó, chẳng có cái nào có chìa khoá!- Thuỳ Vân nóng giận, vừa tay đập chết một con thây ma.

- Bình tĩnh đi.- Nhựt Hào đứng kế bên trấn tĩnh, tay vẫn lò mò bên một cái xe.

- Ê bây! Lại đây!

Toàn hội liền xúm lại. Đứa kêu tập trung là Thuận Ý, hiện đang đứng sát bên một cái xe mười hai chỗ màu đen. Trên ổ cắm của xe là chìa khoá, tôi mỉm cười theo bản năng. Mấy đứa trong nhóm cũng đều có điệu vui vẻ, như một tia hy vọng. Ngay giữa cái lạnh lẽo của màn đêm, nhóm lên một ngọn lửa - dù nhỏ, vẫn đủ sức lan toả sự bình yên. Cả lũ lập tức dọn đồ vào sau cốp, phân chỗ ngồi.

- Có đứa nào biết rút xăng không?

- Để tao với thằng Danh.- Nhựt Tiến xung phong rất nhiệt.

- Vậy bọn tao đi tìm đồ, Thuận Ý ở lại trông xe.- Khí chất của một lãnh đạo cứ toả ra từ người Thuỳ Vân. Tôi mường tượng ra một mặt khác của con người này.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ