6. Trường Quân Sự

39 5 0
                                    

- Có hỗ trợ vũ lực, mấy đứa nép sát cổng. Không đứng quá xa.

Câu nói ấy nhỏ tới mức tưởng như chìm vào hư không, nhưng rõ ràng là giọng anh Kì. Tim tôi đập nhanh hơn nhiều, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Có lẽ phải có điều kì diệu thì kế hoạch này mới trót lọt nổi.

Loại bỏ phần gia cố của cửa ra vào xe buýt, cả nhóm bắt đầu hành động. Một số người, tôi đi cùng họ trước tiên, thấp thoáng phía sau nhóm chị Giang cũng đã tiến hành kế hoạch. Cố gắng diễn sao cho thật giống đám thây ma này, tôi ẩn mình vào trong chúng. Dĩ nhiên là chúng sẽ cảm thấy một ít khác lạ, nhưng chúng nhanh chóng quên đi. Tôi lướt qua rất gần với đầu một con thây ma gần cổng, áp lực đè nặng. Nhích từng bước một, xung quanh toàn thây ma là thây ma, nhưng không quá nhiều, vì chỉ có số ít xác sống chạy ra từ các khu đông dân của thành phố.

" Cánh cổng đến thiên đường " đã ở ngay trước mặt, và nó đang di chuyển dù rất rất chậm. Một tiếng "Két!" vang lên nghe rất ảo não, đánh động lũ thây ma. Từ bên trong cánh cổng, một tiểu đội xông ra, lờ mờ thấy được bộ trang phục rằn ri đặc trưng. Giao tranh nổ ra rồi, tôi chả bỏ lỡ một giây, gia tốc rồi phóng đi. Vào được rồi...

Đoàng!

Trên một tháp canh - tôi không biết nó có ở đó - một loạt đạn xé màn đêm lao ra. Này rõ ràng là tiếng súng máy, hòa cùng âm thanh súng trường và tiểu liên. Một vài anh lính chờ sẵn bên trong, hướng dẫn nhanh chúng tôi phải làm gì. Nhưng bằng một cách nào đó, một con zombie lọt vào được, rất nhanh lao đến chỗ đám đông. Không thể cho nó cơ hội, tôi vốn ở rất gần cổng vì cố tình nán lại, nên quất thẳng vào đầu nó vài nhát bằng cây gậy gỗ. Nó chỉ kịp rống lên một tiếng trước khi lịm đi.

- Cái này mấy anh xử lí giùm!

Hét lên xong, tôi cũng cùng dòng người đang hối hả, chạy biến vào trong. Giờ mới thấy một hàng phòng thủ khác đã được dựng xung quanh các tòa nhà của trường, hẳn là biện pháp cuối nếu cổng bị phá. Có chỗ để mở cho tôi và mọi người chạy qua. Bây giờ thì tôi thực sự chả biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia nữa rồi đấy, lúc nãy qua khe cửa chỉ kịp nhìn trong một thoáng chốc, cả nhóm vẫn đang tiếp tục chạy vào trong trường, ánh chớp lẫn tiếng ồn của súng đạn vẫn không ngừng xuất hiện làm tôi đau cả đầu.

Tôi bây giờ đang ở trong một tòa nhà, bao quanh là những người khác cũng như tôi, và quân đội. Cố gắng đi tìm bạn bè mình, tôi chỉ thấy một số người quen, một vài người trong nhóm bạn thân, và không có Ngọc lẫn Trúc Anh. Họ đang ở đâu, đã vào đây hay còn ở ngoài kia, tôi không biết được. Và tôi đang cảm thấy rất hoang mang. Tiếng súng vẫn chưa dứt, cuộc chiến vẫn chưa dừng, và tiếng gào rú của lũ thây ma càng ngày càng lớn và ghê rợn hơn.

Tôi cố nhoài ra ngoài xem xét tình hình, nhưng mấy anh lính không cho phép. Số người vào được đây ít dần, sau cùng tầm ba phút không còn ai. Cuộc chiến khi đó đã dứt, tiếng cổng đóng lại là báo hiệu. Nhưng bọn thây ma vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng tiếp tục kêu gào, đập cổng. Rốt cuộc vẫn thất bại.

- Đâu hết rồi?- Mắt tôi láo liên, trong tầm mắt là một đứa bạn thân.- Vân, mày chạy kế tao. Mấy đứa đâu?

- Sao hỏi tao?- Thuỳ Vân trả lời, mắt nhắm nghiền.- Mày là đứa đứng lại, khi đó tao đã vượt qua rào chắn kia rồi.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ