5. Chuyến Xe Buýt Tử Thần!?

35 7 8
                                    

Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, ngày 27, tháng 8, năm 2037...

Thần may mắn đang phù hộ sao?

Nghĩa gọi lại được, đã thông báo thành công cho nhóm ở kia. Tất cả đã sẵn sàng đánh liều thêm một lần nữa trước khi vận mệnh của chúng tôi đến.

Nhóm đi đã bắt đầu di chuyển, tôi cũng run rẩy khiêng bàn ghế cùng mấy đứa con trai và các thầy. Nhẹ nhàng hết mức, một và rồi hai nút chặn đã được tạo ra. Cái đống này chỉ cao quá eo người lớn thôi, vì còn để mấy bạn học sinh phóng qua. Và bọn thây ma thì sẽ bị chặn một lúc trước khi chúng nó lao qua được chỗ bàn ghế này. Với gậy gỗ trong tay, tôi ngồi sát tường đối diện lan can cầu thang I, và mấy đứa con trai khác cũng chia ra ngồi chờ.

Hai - ba phút trôi qua, vẫn im ắng lắm, một đứa khác lớp tôi ở trên hành lang nhận việc quan sát. Không có dấu hiệu gì của việc bọn thây ma phát hiện ra con người, có lẽ mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, hoặc không vì chúng tôi có bao giờ làm chủ được mấy chuyện này. Phúc Tiến ra hiệu nói thầy Bình đã gọi điện báo sẽ quay lại ngay. Nắm chặt vũ khí hơn, tôi và mấy đứa tập trung hơn nữa, sẵn sàng đối đầu với đám quái vật. Đứa quan sát ra dấu đã thấy nhóm đi và nhóm ở phòng 4, nó cũng chạy xuống cầu thang với khúc gỗ trên tay.

Họ đã vào trong tầm tôi thấy được, ngay lập tức, một vài học sinh chạy lên cầu thang, leo qua nút chặn. Chúng tôi ở phía sau đống bàn ghế, giúp đỡ từng người leo qua. Khoảng nửa phút, tôi thấy rõ mặt anh Kì phía bên kia nút chặn. Một đám thây ma đã phát hiện ra, nhóm đi đang cố gắng xử lý chúng. Tôi phóng qua nút chặn, chộp lấy một chai bom xăng từ người vị đội trưởng. Nhanh tay ném xuống dưới đầu cầu thang giáp hành lang, chỗ đó liền bùng lên một đám lửa sáng. Cả nhóm liền leo qua chỗ bàn ghế rồi quay lại phòng học, hai đứa con trai trong nhóm hỗ trợ đã hướng dẫn nhóm phòng 4 trốn vào phòng 12 trước đó, vì phòng 13 quá đông rồi. Tôi cùng những người còn lại cũng xông vào đấy.

Im lặng một chút trước khi đám lửa kia tắt và đợi bọn zombie lờ đờ trở lại. Năm phút, thầy Bình lấy điện thoại và báo cho Nghĩa, bảo đã xong việc. Dần dà, sự yên lặng đã quay trở lại. May là đám thây ma "ngu như bò", giống hệt trong phim. Cố nuốt lấy vài ngụm không khí, đúng là vẫn rất sợ khi đối mặt lại với chúng.

- Ổn hết chứ mọi người?- Thầy Bình vẫn ân cần, hỏi han những người khác.- Có bị thương ở đâu không?

- Chúng em không sao.- Chị Giang trả lời, bật ngón cái ra nút like. Quay qua nhìn những học sinh vừa được cứu thoát. Hình như cách xưng hô đã thay đổi.- Còn mấy đứa?

- Bọn em không sao... Tưởng bỏ mẹ rồi.- Giọng một đứa ngắt quãng, tối quá chả nhìn ra nam nữ, tôi cũng chả giỏi trong việc phân biệt giọng.- Cảm ơn ạ...

- Mấy đứa chạy nhanh phết.- Thầy Nhã lên tiếng, giọng như đang cà khịa- Sao lúc chạy bền cứ vật vờ như sắp chết thế mấy em?

Những tiếng cười nhỏ vang lên, thầy Nhã pha trò cũng căng thật. Mấy đứa kia không biết biểu cảm thế nào, có lẽ chẳng xấu hổ gì đâu, toàn mấy kẻ lì lợm. Nhưng tôi lại thấy khá sảng khoái, hahaha.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ