4. Có Tin Tưởng?

75 9 3
                                    

Tiếng đóng cửa kéo đánh cái rầm. Vang lên phía sau nó là tiếng kêu cứu tuyệt vọng :

- Cứu....

Thần sắc nhợt nhạt hẳn, thầy Tâm quay lưng lại với cánh cửa. Hai người lính thì thầm gì đó, rồi bảo tất cả mau chóng tới phòng nhóm kia đang ở. Cả nhóm mắt vẫn hướng vào phía cửa, hiện rõ sự bứt rứt. Vân loạng choạng đứng dậy, cú hồi nãy chỉ có chút đau thôi. Cô rõ là họ chẳng cứu được nhưng vẫn hy vọng, giờ thì thực chẳng cứu được nữa.

- Sơ lược tình hình nhóm kia!

Người lính nam giọng lớn ra lệnh, sau đó hai người đẩy cả nhóm đi lên lầu trên.

****** Đoạn này sẽ kể trở lại với ngôi thứ nhất của Chu Khuyết Anh ******

Mười phút sau khi nhóm giúp đỡ rời đi

Sau hai tiếng nổ lớn và tiếng súng, ngoài đường bây giờ khói phủ đầy. Tôi không rõ là họ sẽ ra sao? Chắc chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Chẳng ai là người giỏi nhất chỗ này. Và cái "lãnh đạo" cũng chẳng thể đè lên vai ai. Tính độc đoán của tôi cực có hại, tốt nhất là tôi nên im lặng. Cổ họng khô quá, tôi nhấm chút nước. Một lần nữa, tôi đảo mắt quanh căn phòng, xem xét mọi thứ. Không khí đã giảm phần căng thẳng, nhưng nỗi sợ vẫn dâng trào. Mấy đứa bạn cố ngồi gần nhau để có chút hơi ấm bảo vệ, dù thực chất chúng chỉ là ảnh ảo.

Về kế hoạch giúp đỡ, tôi còn không chắc đó có phải từ đúng hay không trong trường hợp này. Thường thì mấy chuyện này khá viển vông, học sinh và giáo viên chiến đấu ư, nghe qua đã nực cười. Đã thế, người khởi xướng lại là một học sinh cấp hai tầm thường. Và còn chuyện của Ngọc nữa.

- Cứu...

Âm thanh tuyệt vọng vang lên, có vẻ từ phía cánh cửa sắt chắn cầu thang, quái gì thế này. Sự xôn xao lập tức nổi dậy. Dường như ánh mắt ác quỷ đang theo dõi chúng tôi.

- Tiếng... tiếng hét... lúc nãy....

- Chắc ai đó bị cắn!

Câu từ thốt lên đã khiến tất cả phải hãi hùng, là ai phải từ bỏ cuộc đời này chứ?

- Bình tĩnh nào!

Lời trấn an đó không giúp ích gì nhiều, lại còn làm một số người sợ hãi thêm. Mọi thứ bây giờ quá mờ mịt, hoàn toàn không thể kết luận chính xác thứ gì. Thời gian sẽ là câu trả lời. Tất cả chỉ có thể chờ thôi.

Tim mình đập nhanh vậy.

Khoảng một phút sau tiếng hét cầu cứu, lại thêm một giọng nữ vang lên ra lệnh. Rốt cuộc là gì! Ba mươi giây nữa, có tiếng bước chân. Mặc đám zombie phía dưới đang gầm gừ đáng sợ, giờ những âm thanh ồn ào cuộc sống thường nhật chẳng còn hiện hữu, chúng tôi vẫn nghe được những bước chân đó, dù chúng rất nhẹ.

- Nghe không? Họ đấy.

Tôi lên tiếng, chuyển sự chú ý của mọi người về âm thanh đang tiến dần về đây. Thành công hay không, là họ sắp báo tin. Nếu giai điệu thanh bình đó vang lên, mọi thứ sẽ trở lại ổn định.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ