3. Bộ Binh Bị Lạc Và Kế Hoạch Chạy Trốn

78 7 4
                                    

Chúng tôi đã biết được vài thông tin cơ bản về những chuyện đã và đang xảy ra. Thây ma đã thật sự xuất hiện và đã trở thành đại dịch lây lan trên toàn Địa cầu này. Tôi là một kẻ cuồng về những chuyện zombie, nên lúc nào cũng nghĩ thây ma sẽ có thật, giờ chúng đã thực sự xuất hiện và tàn phá thế giới này.

Cuộc đời tôi chắc chắn sẽ thay đổi, thay đổi mãi mãi.

Đến giờ mọi người vẫn chẳng thể tin những gì đang diễn ra là thật, mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá khủng khiếp. Tôi đã suýt phát điên khi thấy những học sinh bị cắn xé, và cũng chẳng tin những gì mình đã làm. Bản mặt tôi lúc nào cũng tỏ một vẻ chán ngắt và hay cau có, nhưng cốt chỉ để che giấu cảm xúc như một cái mặt nạ thôi. Cũng là một kẻ hay mặc kệ sự đời, chuyện gì có xảy ra, tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm, chẳng muốn làm gì.

- Ê nè, dậy, dậy!

- Hả?

Mở mắt trong sự mỏi mệt, thấy Phương Anh đang nhìn mình, tôi ngạc nhiên, gì thế nhỉ? Nhìn bên ngoài, chắc cũng chiều rồi. Nhìn cái đồng hồ, giờ là 4h47', tôi ngủ quên à?

- Mày ngủ hơi lâu rồi đấy!- Phương Anh châm chọc.

- Thật hả?- Tôi hơi ngạc nhiên.- Tao mới chợp mắt thôi mà!

- Chợp mắt khỉ gì, mày ngủ từ lúc về đến giờ.- Trâm Anh nói móc tôi, cô ấy không phải kiểu người dễ chơi.

Tôi chỉ định chợp mắt có chút xíu, ai ngờ đã thời gian trôi qua nhanh vậy. Nhìn qua lại, thấy cũng có nhiều đứa ngủ, ai cũng ngồi sàn, có lấy giày lót mông cho đỡ dơ thôi. Vừa dậy nên hơi oải, tôi hỏi lại nói ngủ lâu mà sao không đánh thức, bọn bạn trả lời vẻ giễu cợt vui vui nhưng không khả ố. Tôi hỏi có gì lạ không thì Thuận Ý không biết từ đâu xuất hiện liền trả lời :

- Không có gì lạ xảy ra cả, có thì cũng chỉ là tiếng rên của mấy con zombie thôi. Nghe phát mệt.

Ngáp một cái rồi tôi nói Thuận Ý có mệt thì cố ngủ giữ sức, còn tôi mò ra chỗ cửa sổ. Đúng như Thuận Ý thông báo, không có gì lạ xảy ra. Tôi có hỏi các thầy cô vài chuyện. Có một chuyện lẽ ra không cần thiết lắm, là việc canh chừng bên cửa sổ và nghe ngóng tình hình bên ngoài. Việc ấy thật sự chẳng cần thiết. Vì chả có con thây ma nào trên hành lang.

Tôi với mấy đứa bạn đã bàn với thầy cô về kế hoạch tiếp theo - kế hoạch rời khỏi đây. Đã đến giờ đánh thức và bàn luận rồi. Kế hoạch này vốn phức tạp hơn nhiều.

- Nào mọi người, dậy thôi!

Từng người thức dậy, đều vẻ uể oải, chắc giấc ngủ của bọn họ dài lắm, ngắn mà như dài, dài mà như ngắn. Mỹ Hạnh vừa mở mắt liền than, chắc ngủ ngon lắm. Châu cũng uể oải không kém khi vừa dậy, cũng than kiểu trách móc.

Tôi biết thể nào mọi người cũng bất bình vì bị kêu dậy khi đang ngủ, ai cũng cần có một giấc ngủ để xua đi nỗi mệt và sự sợ hãi. Các thầy cô thì không nói gì, vì họ đều biết có chuyện quan trọng sắp xảy ra.

- Thôi nào! Dậy đi.- Nhi giục vài người dậy.- Có chuyện quan trọng cần nói đây.

- Mấy em mau dậy để nhận tin quan trọng.- Cô Khánh liền tiếp lời.

Hắc Huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ