Một

1.1K 25 3
                                    

Tôi và anh quen nhau được 2 năm. Hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật năm nay tôi không tổ chức. Anh đi làm chưa về, nên chắc tôi phải đón sinh nhật một mình rồi. Thật cô đơn quá.

Sinh nhật của tôi không bánh, không nến, không hoa,......cũng chẳng có anh. Tôi chỉ ước được nghe anh nói "sinh nhật vui vẻ" thôi là mãn nguyện lắm rồi. Ấy vậy mà, chắc không thể thành sự thật rồi hazzzzzz.

Khoảng 5 giờ chiều, anh trở về. Tôi còn tưởng chắc anh về sớm để đón sinh nhật cùng tôi. Anh bước vào nhà, tôi thấy sắc mặt anh hơi nghiêm trọng. Đột nhiên anh lên tiếng.

"Anh có chuyện muốn nói."

Tôi lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì.

"Anh nói đi."

Anh trầm mặc, cúi đầu một hồi lâu. Rồi ngước lên, nhìn vào mắt tôi nói.

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng anh đều đều, từng câu chữ lọt vào tai tôi. Nghe như cả thế giới dần sụp đổ. Tôi bàng hoàng, đơ ra. Cố ổn định nhịp thở, rồi nói.

"Anh....tại sao?"

"Anh xin lỗi"

Hốc mắt tôi đỏ ửng, rồi nước mắt bắt đầu rơi. Cả người cứng đờ, chẳng biết phải làm sao. Anh định quay lưng bước đi, tôi vội níu tay anh.

"Đừng đi....ở lại với em...hết hôm nay thôi được không?" Tôi nức nở, níu kéo anh.

Anh dừng lại, lặng đi một lúc rồi gạt tay tôi ra.

"Anh xin lỗi, anh không thể."

Tôi đơ người một lúc rồi cũng cúi đầu, lặng yên nhìn anh bước đi.

Khi anh đã đi khỏi, cơ thể tôi trượt dài trên bức tường lạnh băng, tôi bó gối tại nơi phòng khách khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc như chẳng còn ngày mai. Rồi chẳng biết vì sao, tôi máy móc từng bước chậm rãi bước ra ngoài. Tôi lang thang trên từng con phố, với khuôn mặt thẫn thờ và ánh mắt vô định. Tôi cứ bước dù chẳng biết đích đến là nơi nào.

Đang bước đi, nhìn về bên kia đường tôi thấy anh, người con trai ấy vài tiếng trước đã khiến tim tôi tan nát. Anh đang đứng trò chuyện cùng cô gái nào đó. Là bạn gái mới của anh sao? Tôi thầm nghĩ, là vì cô ấy mà anh chia tay tôi sao?

Chẳng biết động lực nào, mà tôi lại băng qua đường. Chẳng màng dòng xe cộ đang tới tấp ngược xuôi. Tôi không nhanh không chậm, bước đi lững thững băng qua đường. Một chiếc xe tải đang phóng tới với vận tốc rất nhanh. *RẦM*

Tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi đột nhiên rơi xuống và va đập với mặt đường. Tôi nghe tiếng la hét thất thanh của người đi đường. Rồi tôi cảm nhận được hơi ấm, một vòng tay nào đó ôm lấy cơ thể tôi. Lay lay thật mạnh, tôi khẽ mở mắt, là anh. Tôi cố dùng những hơi thở cuối cùng nói

"Anh....là anh....thật sao?"

Anh nhìn tôi, tôi thấy hốc mắt anh hơi đỏ, rồi gấp gáp trả lời tôi

"Anh, là anh, là anh đây"
"CẤP CỨU, MAU GỌI CẤP CỨU."

Anh hét lên với mọi người xung quanh. Tôi trầm tĩnh, nói:

"Không cần gọi.....không kịp đâu"

"Đừng vậy mà, là anh sai, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh..."

Anh nấc lên từng cơn. Lòng tôi như có ai xoắn lại, tôi nào có muốn bỏ anh đi. Là anh bỏ tôi trước cơ mà. Nhưng bây giờ, có lẽ không kịp nữa rồi.

"Cuối...cùng em...cũng có thể....cùng....anh đón....sinh nhật....rồi. Em...mãn nguyện rồi....không cần gì nữa cả."

"Không đâu, anh sẽ cùng em đón sinh nhật. Năm nào cũng sẽ như vậy."

"Xin....lỗi anh....chúc anh....hạnh phúc"
Anh ôm chặt lấy tôi và gào khóc.

"Đừng mà, đừng bỏ anh mà. KHÔNGGGGGGG"

Cơ thể tôi lạnh dần và rồi buông thõng. Tôi rời xa khỏi thế giới này, rời xa khỏi người con trai tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi đau lòng nhất......
-----------------------------------------
Truyện đầu tiên, mọi người đọc và cho ý kiến nha. Mãi yêu ❤️

#Yu

ĐOẢN SE 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ