Mười Ba

191 3 0
                                    

Ta tên là Lục Băng Tâm - cầm sư ở Minh Nguyệt phường, vô tình lọt vào mắt của Hoàng Thượng nên được đưa về cung.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Người, ta biết trái tim mình đã bị lấy đi. Là nhất kiến chung tình.

Người đưa ta về hoàng cung rộng lớn, ban cho ta Cảnh Nhân Cung, ban cho ta nô tỳ hầu hạ. Nhưng không cho ta vị trí nào trong tam cung lục viện. Không sao cả, thứ ta yêu là con người chàng, không phải ngôi vị cũng không phải những vinh hoa phú quý trong cung.

Người là Hoàng Đế chưa lên ngôi được bao lâu, nên tam cung lục viện của chàng vẫn chưa ổn định. Vị trí Hoàng Hậu vẫn chưa có ai đảm nhiệm.

Rồi một ngày, ta nghe tin Người lập Ái Nương công chúa - con gái của quốc vương Tây Lương làm Hoàng Hậu. Đại hôn vô cùng hoành tráng, diễm lệ. Pháo hoa bắn rợp trời, hoa giấy đỏ rơi đầy sân. Vậy là, Người thành thân rồi...

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tam cung lục viện của Người ngày càng đông, sự ân sủng của Hoàng Thượng dành cho ta dần ít đi. Cũng không còn thấy bóng dáng của chàng xuất hiện ở Cảnh Nhân Cung này nữa.

Ta biết rõ, tình cảm Người dành cho ta những năm qua chỉ là rung động nhất thời. Hoàng đế mà, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Có lẽ trong lòng Người, ta cũng không xứng đáng có được vị trí nào. Tất cả chỉ là tự ta đa tình...

Cho đến một ngày, ta muốn rời khỏi hoàng cung lạnh lẽo. Để trở lại cuộc sống bình thường như những năm tháng cũ, tự do tự tại. Có thể làm những điều mà ta thích, cũng có thể dễ dàng có được thứ mà ta muốn có. Không cần phải nhìn sắc mặt của ai để đối đãi, cũng không cần phải đau lòng vì ai.

Hôm nay, ta nghe nô tỳ nói Hoàng Thượng cãi nhau một trận rất to với Cao Quý Phi. Nàng là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Đang vu vơ suy nghĩ, liền nghe tiếng thái giám truyền tin.

"Hoàng Thượng giá đáo."

Ta bất ngờ, tại sao hôm nay Người lại đến. Là vì cãi nhau với Cao Quý Phi sao? Vội vàng đứng dậy chỉnh trang y phục để hành lễ.

"Thần thiếp tham..." Chưa nói hết câu, Hoàng Thượng đã bước đến đỡ tay ta.

"Nào mau đứng lên, đừng đa lễ với ta như vậy. Cảm giác rất xa cách."

Xa cách? Không cần mấy lời cung kính đó, chúng ta cũng chẳng thể nào ở cùng một chỗ. Người có biết không?

"Các ngươi lui ra đi." Lời vừa dứt, nô tỳ và thái giám liền cáo lui.

Ta vẫn còn đang ngỡ ngàng đứng đó, Hoàng Thượng bước đến dẫn ta tới ngồi xuống bên bàn trà.

"Lâu rồi không ghé qua Cảnh Nhân Cung, có nhớ trẫm không?" Người dùng giọng điệu thập phần ôn nhu hướng ta hỏi.

"Nhớ, vẫn luôn nhớ Hoàng Thượng. Còn Hoàng Thượng thì sao?" Ta trả lời, cũng không quên hỏi lại.

ĐOẢN SE 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ