Hôm nay là Cá tháng Tư, tôi đang không biết nên nghĩ ra trò đùa gì để lừa anh người yêu của mình.
Loay hoay dưới bếp nấu bữa tối, cũng gần 6 giờ rồi. Anh ấy cũng sắp về. Tôi nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi đợi anh.
Nghe tiếng xe, tôi biết là anh đã về nên chạy ra đón. Ra đến cửa, tôi thấy anh đã tháo giày bước vào. Tôi đi ra, đón lấy cặp xách và áo vest của anh. Tôi cười rồi nói.
"Em mới nấu cơm xong. Mình vào ăn đi anh."
"Ừ" Anh lạnh lùng buông ra 1 chữ rồi đi xuống bếp.
Tôi thấy hôm nay anh rất lạ. Từ lúc về đến giờ chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi bảo đi ăn cơm thì chỉ Ừ một cái rõ nhạt. Rốt là có chuyện gì vậy chứ.
Ngồi vào bàn cơm, tôi lấy chén xới cơm cho anh. Sau đó còn gắp thức ăn vào chén ăn. Rồi tôi cũng ăn, nhưng một lúc lâu sau, bát cơm của tôi đã vơi gần nửa vẫn chẳng thấy anh đụng đũa. Tôi ngạc nhiên, hỏi anh.
"Sao anh không ăn đi? Có chuyện gì sao?"
"Anh có chuyện muốn nói."
"Sao vậy anh? Anh nói đi." Tôi thắc mắc, sao hôm nay anh cứ úp úp mở mở như người lạ vậy.
"Mình chia tay đi." 4 chữ anh nói ra, nhẹ như không.
"Haha, hôm nay Cá tháng Tư. Anh chơi lớn thế à." Tôi cười thành tiếng.
Anh hơi ngạc nhiên, rồi ánh mắt lại cụp xuống như vừa gây ra điều gì sai trái.
"Anh nói thật."
"Nè nè, anh diễn sâu thật đó. Thôi ăn cơm đi. Hahaha" Tôi vẫn chẳng thể ngừng cười. Khua khua tay rồi gắp thêm thức ăn cho anh.
"ANH NÓI CHÚNG TA CHIA TAY ĐI. LÀ THẬT, KHÔNG PHẢI ĐÙA." Anh gằn giọng, mặt có phần nghiêm lại. Từng câu phát ra có âm lượng lớn hơn hẳn như quát vào mặt tôi. Không nặng, không nhẹ nhưng đủ để tôi thoát ra khỏi những ảo tưởng vừa rồi.
Lỗ tai tôi lùng bùng, như chẳng thể tiếp thu nổi những lời ấy. Là thật? Tất cả là thật?
"Anh....anh nói gì? Em..."
"Anh xin lỗi."
Xin lỗi? Anh là đang xin lỗi vì trò đùa quá trớn của mình. Hay vì những lời anh nói ra là thật đây?
"Anh....anh đang lừa em thôi đúng không? Là nói dối đúng không?" Tôi vừa nói, vừa lay lay vai anh. Nước mắt đã giàn giụa cả khuôn mặt.
Anh gạt tay tôi ra, mang theo vẻ lạnh nhạt mà nói.
"LÀ THẬT, TẤT CẢ LÀ THẬT. Em đừng như vậy nữa. Xin lỗi, anh đã không còn yêu em."
Những lời ấy là khẳng định, là cầu xin hay là lời thức tỉnh dành cho tôi.
Cơ thể tôi buông lõng, rồi ngã xụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Sau khi nói ra những lời ấy, anh quay phắt lưng đi. Chẳng cho tôi thêm lời giải thích nào.
*Là thật....anh không yêu tôi là thật. Không còn yêu tôi....không còn...*
Tại sao anh lại lựa chọn ngày này để thốt ra câu nói đau thương đó. Em đã tưởng tất cả chỉ là trò đùa. Em đã tin tình cảm chúng mình dù là ngày nào cũng sẽ là sự thật. Nhưng tại sao? Tại lại vậy...
Anh có cảm thấy mình tàn nhẫn lắm không? Anh biết em rất dễ tin người. Đặc biết nếu đó là anh, em sẽ không màng gì cả để tin tưởng anh. Anh lợi dụng điều đó để tạt cho em một gáo nước lạnh như vậy sao? Đau, thật sự đau lắm anh à.
Cá tháng Tư, anh nói muốn chia tay với em là thật.
Cá tháng Tư, em một lòng một dạ yêu anh cũng là thật.
-------------------------------------
Dư âm Cá tháng Tư, ngược nhẹ nhàng thôi nè ahihi.
#Yu
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN SE 💚
Short StoryLà những mẩu truyện ngắn mà mình lấy ý tưởng từ những câu quotes buồn, hay những trích dẫn trong truyện/phim nào đó, cũng có thể là những tình huống mình từng trải qua với crush =))) Tất nhiên nội dung sẽ buồn, ngược và là SE. Nếu ai có hứng thú với...