Bốn

598 10 3
                                    

Tôi hạnh phúc nhìn anh, Junsoo - người mà tôi yêu rất nhiều. Chúng tôi đã sống chung với nhau từ vài năm trước rồi, trong nhà có hai chúng tôi, bác quản gia và một chị giúp việc nữa.

Ngồi trên bàn ăn, tôi gắp cho anh chút thịt chút rau. Rồi dùng ánh mắt mang ý cười ngắm nhìn anh một lúc thật lâu. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Được sống cùng một nhà với nhau, mỗi ngày được cùng nhau ăn cơm, trò chuyện cùng nhau, và đêm xuống cũng được say giấc trong lòng người kia. Chỉ đơn giản như thế thôi, tôi chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần được bên cạnh anh như vậy là đủ rồi.

Ăn cơm xong, tôi và anh lên phòng. Tôi kể cho anh về đủ thứ chuyện trên đời, về những ước mơ, nguyện vọng, về tương lai của chúng tôi sau này. Được một lúc thì chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài lại trôi qua.

Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong thì tôi và anh cùng ngồi trên sofa. Chúng tôi xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, và có kết thúc buồn. Tôi dựa đầu vào vai anh, ngay lúc ấy tôi muốn thời gian ngừng trôi.
Anh vẫn có thói quen uống 1 tách coffee vào buổi sáng. Tôi gọi chị giúp việc lên.

"Chị pha cho anh ấy một tách coffee nhé ạ. Nhớ bỏ ít đường thôi"

"À....dạ vâng" Chị ái ngại nhìn tôi.

Chúng tôi còn ăn trái cây nữa, tôi đút cho anh một quả dâu và cũng tự mình ăn một quả. Cứ như vậy đến khi đĩa trái cây trên bàn chỉ còn lại một nửa. Chị giúp việc bưng coffee lên.

"Co...coffee của cậu chủ đây ạ." Chị ngập ngừng. Đặt tách coffee xuống bàn rồi liếc nhìn tôi một chút.

"Cảm ơn chị." Tôi cười cười.

Chị giúp việc quay người đi xuống bếp. Tôi bưng tách coffee lên, đưa cho anh. Hạnh phúc nhìn anh nhấp từng ngụm. Tôi dường như bị mê hoặc bởi những cử chỉ dù chỉ nhỏ nhặt nhất từ anh.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa, sau đó có người bước vào. A, là Jun Hee - em gái của anh. Em ấy nhìn tôi rồi vui vẻ chạy lại gần.

"Chị yêu, em nhớ chị quá nên qua thăm chị đây. Hí hí"

"Bày đặt nhớ nhung nữa chứ, nào qua đây ngồi. Anh Junsoo cũng nhớ em lắm đó. Lâu qua rồi hai anh em không gặp nhau."

"Chị à...." Mặt Jun Hee có nét sa sầm.

Bác quản gia xuất hiện, bưng lên một ly nước.

"Chào cô Jun Hee, lâu rồi không gặp cô."

"Dạ chào bác, à mà chị Jaeshin...." Jun Hee lại ấp úng.

Bác quản gia thở dài, rồi nói.

"Cô chủ vẫn....vẫn như thế. Tôi thật chẳng biết phải làm sao cả."

"Hai người đang nói gì vậy?" Tôi cất lời.
"Jun Hee à, sao em không nói chuyện với anh Junsoo vậy. Tính bơ anh em luôn à?" Không đợi 2 người kia trả lời, tôi tiếp lời.

"Chị à, chị không sao chứ?" Jun Hee cầm tay tôi, mắt con bé hình như phủ một tầng nước.

*Tôi? Tôi thì có làm sao? Tôi vẫn ổn mà?*

"Sao em hỏi vậy chứ, con bé này." Nói xong tôi quay qua phía Junsoo.

"Anh à, chúng ta có nên cùng Jun Hee đi đâu đó chơi một chuyện không? Cũng lâu rồi 3 chúng ta không đi đâu cả."

"Chị à, chị mau tỉnh lại đi." Jun Hee dường như khóc nấc lên. Có chuyện gì thế?

"Jun Hee, em làm sao vậy? Không muốn đi chơi sao? Nín đi mà." Tôi lau nước mắt cho con bé.
"Em ăn dâu không? Đừng khóc nữa. Ăn đi nè." Tôi đưa cho con bé một trái dâu.

Rồi cầm một trái quay sang định cho cho Junsoo. Đột nhiên Jun Hee hét lên.

"CHỊ À, CHỈ HÃY TỈNH LẠI ĐI. ANH JUNSOO....đã không còn trên đời nữa rồi. Hức....hức" Giọng Jun Hee nhỏ dẫn, và gần như đứt quãng.

Trái dâu trên tay tôi rơi xuống, tôi bàng hoàng.

"Em nói dối, anh ấy vẫn đang ngồi ở đây. Em nói gì vậy hả?" Tôi vội giải thích còn chỉ tay về Junsoo đang ngồi bên cạnh.

"Đó không phải anh ấy, chỉ là gấu bông thôi. Chị à, mau tỉnh lại đi mà." Jun Hee lại khóc nấc lên, dùng hai tay lay lay vai tôi.

Như sét đánh ngang tai. Tôi mất hết ý thức, che hai tai hét lớn rồi chạy vụt đi.

"KHÔNGGGG..."

Jun Hee vội chạy theo tôi. Bỏ lại dưới phòng khách, một khung cảnh vô vùng tồi tệ. Những trái dâu rơi vãi trên sàn nhà, một chú gấu bông to lớn trên miệng dính đầy coffee, những giọt coffee chảy dọc xuống khắp thân của nó. Cảnh vật gợi lên sự đau thương vô bờ.

Tôi chạy lên lầu, rồi đột nhiên ngừng lại trước một nơi. Là bàn thờ của anh. Tôi đứng sững người, nhìn vào di ảnh trên cao. Khuôn mặt ấy, người con trai ấy, người mà tôi yêu thương nhất đã không còn nữa sao? Không thể, không thể nào.

Đôi chân tôi bủn rủn, cả cơ thể đổ sụp xuống. Nước mắt rơi lã chã, tôi ôm lấy lồng ngực khóc đến tê tâm liệt phế. Vừa lúc Jun Hee dí kịp đến, vội chạy tới ngồi sụp xuống ôm chầm lấy tôi.

"Chị ơi...hức...hức" Jun Hee cũng đã khóc rồi.

"Jun Hee....tại sao...tại sao anh ấy lại bỏ chị mà đi. Tại sao...hức hức" Tôi nức nở.

Jun Hee không nói nên lời chỉ biết ôm lấy tôi. Cả hai cùng khóc thật lớn.

Những nỗi nhớ, sự yêu thương, ngọt ngào, những hạnh phúc bấy lâu nay tôi vẫn thường tận hưởng, thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Tôi không dám đối mặt với sự thật ấy, không dám nhận thức rằng mỗi ngày trôi qua tôi đều chỉ có một mình. Không dám chấp nhận rằng anh - người con trai tôi nguyện dùng cả mạng sống để yêu đã không còn bên cạnh tôi nữa.

"Anh nợ em một hạnh phúc, nợ em một gia đình, anh nợ em cả cuộc đời. Em chẳng mong anh sẽ trả đầy đủ tất cả, chỉ mong đừng rời xa em."
---------------------------------------
Muốn viết buồn là tâm trạng cũng phải buồn huhu. 😭😭😭

Cmt cho tui đọc với nha 💚.

#Yu

ĐOẢN SE 💚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ