Tôi của năm 16 tuổi, ngây ngô với những rung động đầu đời. Tôi trót lỡ đem lòng thương cậu, người bạn cùng bàn. Chúng tôi của những năm tháng thanh xuân ấy, vô tư vui vẻ. Trở thành bạn thân, cùng nhau đồng hành, có vui có buồn...còn có cả tình cảm của tôi cứ lớn dần từng ngày.
Tôi cứ ôm ấp tình cảm đơn phương ấy suốt 4 năm. Đến lúc chúng tôi đã vào Đại Học năm nhất, tôi mới ngỡ ngàng nhận tin cậu đã có bạn gái. Ngày ấy, tôi khóc đến kiệt sức, chẳng còn tâm trạng nào để học hành cả. Tôi cúp tận 3 buổi học. Đến khi quay trở lại lớp thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ suốt ngày buồn bã, rồi suy nghĩ lung tung thì sóng mũi lại cay cay. Tôi và cậu vẫn thường hẹn nhau đi ăn, đi coffee vì dù gì chúng tôi cũng là bạn thân mà. Tình cảm của tôi, cậu vẫn chưa biết. Dù nhiều lần tôi có cố ý thể hiện đôi chút nhưng cậu lại nghĩ rằng tôi đùa giỡn thôi. Tôi cũng nghĩ tốt hơn không nên nói ra, vì người ta thường nói " Tình bạn tiến một bước là tình yêu, còn tình yêu lùi một bước chỉ có thể là người dưng thôi " Tôi sợ trở thành người dưng của cậu, tôi không muốn đâu nên cứ để như vậy cũng chẳng sao.
Đến hôm sinh nhật cậu, tôi hẹn cậu ra quán ăn gần trường. Tôi tặng cậu một khung hình, có ảnh mà hai chúng tôi đã chụp chung hồi kỉ yếu cuối cấp 3. Cậu thích lắm, còn bảo sẽ để nó trên bàn học để lúc nào buồn thì vẫn nhớ là còn có một đứa bạn thân như tôi bên cạnh. Tôi nghe xong cứ buồn cười, mà lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Ừm, chúng tôi là bạn thân mà.
Tôi vẫn thường kể cho cậu nghe về người mà tôi thương thầm. Cậu nào biết đó chính là cậu đâu chứ. Cậu cứ gặng hỏi mãi đó là ai. Tôi chỉ biết cười cười rồi nói đến lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết.
3 NĂM SAU.
Năm nay, tôi đã 22 tuổi rồi. Tôi đang làm thư kí Tổng Giám Đốc ở công ty CBS. Hôm nay, cậu gọi điện hẹn tôi đi coffee, chỉ nói là có chuyện gấp.
Chúng tôi ngồi vào bàn tại quán coffee Universe, nơi mà khi còn học Đại Học chúng tôi vẫn thường ghé. Tôi mở lời trước.
"Có việc gì mà hẹn đột xuất thế anh bạn?"
"Có việc gấp mới thế chứ. Dạo này bạn tui bận rộn quá nên khó gặp mặt thật chứ." Cậu đùa.
"Sao nào, có chuyện gì thế?" Tôi nói xong, cầm ly nước ép lên nhâm nhi.
"Ừm...mình sắp kết hôn." Cậu ngại ngùng, rồi cười tươi.
Tôi bị sặc nước, nên ho khan vài tiếng.
"Nè, không sao chứ?" Cậu rút khăn giấy đưa cho tôi.
"À không sao. Mà cậu....kết...kết hôn sao? Với ai? Khi nào?" Tôi ấp úng, sau đó lại hỏi một tràng dài.
"Đúng rồi, là bạn gái của mình năm Đại Học đó. Cậu đã gặp cô ấy rồi mà. Tụi mình sẽ kết hôn vào đầu tháng sau."
*A, là cô ấy* Tôi thầm nghĩ. Mắt tôi đột nhiên có một tầng nước. Chỉ trực chờ khi tôi nhắm mắt thì sẽ rơi xuống. Tôi chớp mắt, rồi vội lấy khăn giấy lau đi tránh để cậu nhìn thấy. Sau đó, tiếp lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN SE 💚
Krótkie OpowiadaniaLà những mẩu truyện ngắn mà mình lấy ý tưởng từ những câu quotes buồn, hay những trích dẫn trong truyện/phim nào đó, cũng có thể là những tình huống mình từng trải qua với crush =))) Tất nhiên nội dung sẽ buồn, ngược và là SE. Nếu ai có hứng thú với...