Tiêu Thiều Lâm không để ý đến sắc mặt đã biến thành màu đen của Trần Phong. Cậu dùng đôi môi mình khẽ cọ nhẹ lên trên đôi môi của anh một cái.
– Đã vài ngày không gặp, có nhớ tôi hay không ?
– Đệt con mẹ nó, tôi...
Trần Phong vừa mở miệng, thốt ra vài chữ, lập tức lại gắt gao ngậm miệng lại.
Tiêu Thiều Lâm bất mãn, vươn ngón tay đến, lại chạm lên đôi môi của anh, xoa vài cái:
– Thật là, đã lâu không gặp đến vậy. Anh quay về rồi. Em cũng không kinh ngạc, vui mừng một chút nào sao?
Sau khi nghe được lời này, Trần Phong trừng mắt tàn bạo nhìn chằm chằm cái tên đàn ông là Tiêu Thiều Lâm này. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt, thì tốt nhất là, anh hận không thể, đâm cho trên cái thân thể này vài cái lỗ thủng đi.
Tiêu Thiều Lâm lại bày ra dáng vẻ tràn đầy ai oán nhìn lại tầm mắt tàn bạo của Trần Phong.
Khẽ búng tay một cái.
Lập tức, một tiếng 'bằng' vang dội của súng nổ.
Tiêu Thiều Lâm nổi lên hắc tuyến đầy đầu. Cậu lại khống chế thân thể của Trần Phong lần nữa.
– Em muốn mưu sát chồng hay sao a?
Tiêu Thiều Lâm toát ra mồ hôi lạnh, nhìn họng súng đang tỏa ra một làn khói trắng, cậu vừa thoát hiểm gần trong gang tấc a.
Trần Phong lại càng bị dọa đến hoảng sợ. Vừa rồi bắn ra một phát súng, nếu như không phải, động tác của Tiêu Thiều Lâm cực kì nhanh nhẹn tránh thoát, tuyệt đối là sẽ bắn xuyên qua đầu của cậu rồi đi.
Theo lý thuyết, rõ ràng, anh sẽ không cần xung động đến thế.
Nhưng, trong lòng của anh mơ hồ cảm thấy được rằng, căn bản là anh không thể nào thương tổn được người ở trước mặt này. Tuy không biết là loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng cứ như là đã nằm sẵn trong tiềm thức của anh vậy.
– Thật là. Anh thật vất vả mới tìm được một khối thân thể có mức sóng phù hợp a. Vừa tìm được, phải ám mất bảy ngày mới chiếm đoạt được. Nếu như lại bị em bắn chết, thì rất phiền phức đi.
Tiêu Thiều Lâm bất mãn bĩu môi.
Trần Phong cũng là trong trạng thái lãnh tĩnh mà bắn ra phát súng vừa nãy.
Nhưng lúc này, anh thực sự nói không rõ, trong lòng mình, rốt cuộc là nảy sinh ra cái tư vị gì.
Hiện tại, nếu muốn nói, anh không biết mình thích phải cái tên tên sắc quỷ chết tiệt này, thì thật đúng là anh có thể đi chết đi cho rồi. Thế nhưng, khiến anh không thể hiểu nổi, đó chính là, rõ ràng vào lúc ban đầu, cái tên sắc quỷ chết bằm này đã ép buộc anh. Vậy mà anh không thể nào hiểu nổi vì sao mình lại thích cậu ta được a ? Anh chưa bao giờ biết mình lại dễ dàng biến chứng thành người bị bệnh Stockholm (*).
Càng đáng sợ hơn nữa, đó chính là, loại cảm xúc thích này của anh, cũng không phải là cái loại chỉ yêu thích ở bề ngoại, thoáng qua. Mà là một loại cảm xúc nồng đậm yêu thương. Quả thực giống như là hai người đã yêu nhau hàng ngàn vạn năm rồi vậy.
YOU ARE READING
[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)
RandomTác giả : MẶC VŨ YÊN DẠ. Thể loại : Đam mỹ, truyện ngắn, 1×1 ,hiện đại, hắc bang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cao h 50%, Quỷ Vương tà nịnh mỹ công X cường hãn lão đại hắc bang thúc thụ, HE. Nguồn convert: nhà demonlovemoney https://www.google...