– Phong, em thích cuộc sống hiện tại sao?
Đột ngột, Tiêu Thiều Lâm hỏi ra một câu.
Trần Phong sợ run một cái,
– Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy?
Tiêu Thiều Lâm vẫn mang theo sắc mặt bình thản, hỏi lại lần nữa:
– Nói thật lòng cho anh biết đi. Phong, em thích cuộc sống hiện tại sao ?
Trần Phong do dự một chút, gật đầu:
– Thích ư ?
Tiêu Thiều Lâm nhịn không được bật cười:
– Thích là thích. Không thích là không thích, thế nào còn có thêm cái từ 'ư' nữa hả ?
– Ách... Hẳn là thích đi. Ít nhất, thì trước đó, khi vẫn chưa quen biết cậu, thì tôi sống cũng rất là hài lòng đi.
Trần Phong nhìn Tiêu Thiều Lâm một cái, lành lạnh nói.
Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của Tiêu Thiều Lâm xuất hiện một bầu trời u ám. Cậu ngồi chồm hổm ở trong một góc, mà lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên trên tường.
Phong ghét bỏ mình a...
Phong ghét bỏ mình a...
Bất quá, rất nhanh, cậu liền hồi phục lại tinh thần. Bởi vì Trần Phong vừa bồi thêm một câu:
– Sau đó, đến lúc có cậu xuất hiện, thì ngoại trừ xảy ra chút chuyện ra, hình như cũng không có gì khiến tôi không hài lòng cả đi.
– 'Chút chuyện' đó là gì a ?
Tiêu Thiều Lâm hăng hái bừng bừng hỏi, quyết định phải xoá bỏ hoàn toàn 'chút chuyện' này đi, để khiến cho Trần Phong hoàn toàn hài lòng a.
Trần Phong nâng hàng lông mi lên, nhìn cậu, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, đến cuối cùng, đường nhìn lại dừng lại giữa hai chân của cậu.
Tiêu Thiều Lâm ngẩn ngơ một hồi, rốt cục mới kịp phản ứng, bỗng kéo lấy tay của Trần Phong qua, ấn lên nơi nào đó, mở miệng nói lời sâu xa:
– Phong. Nơi này, là cội nguồn để vun đắp nên hạnh phúc cả đời của em a. Nếu như không có nơi này, thì sau đó sẽ không còn có ai tới để thỏa mãn được em đi ?
– Cút!
Trên trán của Trần Phong nảy lên gân xanh ngay lập tức. Làm sao mà anh đã quên mất một điều quan trọng rồi vậy a. Đối với cái loại da mặt có còn dày hơn cả bức tường này, tuyệt đối không nên nhắc đến nơi đang ở dưới bụng tính xuống ba tấc này đi. Vốn chỉ cuộc đối thoại làm phí thời gian mà thôi. Không phải, là từng trong miệng của cậu ta sẽ phun ra mấy lời, chung quy sẽ khiến cho anh phải tức giận đến nổi trận lôi đình đi.
Tiêu Thiều Lâm nhịn không được nở nụ cười, trêu chọc Trần Phong, cảm giác thật sự là cực kì vui vẻ nha.
– Được rồi. Nói đi, tại sao cậu lại đột nhiên thốt ra cái loại câu hỏi này đây ?
Trần Phong vốn lười chấp nhặt với cái tên sắc quỷ chết bằm này.
– Không có gì a. Chỉ là anh vẫn luôn muốn dẫn em theo anh quay về Minh Giới. Nhưng mà, anh đã quên mất, từ đầu đến cuối, em vốn là một người bình thường. Làm sao lại có thể theo anh đi vào Minh Giới được đây. Vả lại, mấy ngàn năm qua, chúng ta đều luôn ở mãi một chỗ. Tuy là lần này, bởi vì ngoài ý muốn, mới đến nhân giới, nhưng mà, nếu như em muốn ở lại đây mà nói, thì kì thật, anh có thể làm cho chúng ta ở lại chỗ này chơi trong thời gian dài hơn một chút đi.
YOU ARE READING
[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)
RandomTác giả : MẶC VŨ YÊN DẠ. Thể loại : Đam mỹ, truyện ngắn, 1×1 ,hiện đại, hắc bang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cao h 50%, Quỷ Vương tà nịnh mỹ công X cường hãn lão đại hắc bang thúc thụ, HE. Nguồn convert: nhà demonlovemoney https://www.google...