CHƯƠNG 6.

1K 49 3
                                    

Nhiệm vụ đứng ở cửa để bảo vệ luôn luôn rất buồn chán.

Vì vậy trên tay của Cung Thiên luôn luôn sẽ cầm lấy chiếc điện thoại di động hoặc PSP để giết thời gian. Nhưng mà, Trương Kiến chưa từng cần loại giải trí này để giải buồn, chỉ luôn lẳng lặng đứng yên ở nơi đó.

Phiền táo kết thúc trò chơi ở trên tay, Cung Thiên xoay xoay cái cổ đã có chút cứng ngắc của mình. Hơi nghiêng đầu, thì một bên sườn mặt cương nghị của Trương Kiến lập tức nhảy vào tầm mắt của hắn.

Ngũ quan đoan chính, khí chất bình thản, hoàn toàn phù hợp với tính cách nghiêm túc, chững chạc của Trương Kiến, rõ ràng đây là một gương mặt đã quá quen thuộc. Nhưng, ngày hôm nay, khi Cung Thiên nhìn đến, lại tựa hồ như có rất nhiều chỗ không giống như trước nữa.

Cho tới bây giờ, hình như hắn cũng chưa từng chú ý tới, chỉ một bên sườn mặt của Trương Kiến thôi cũng sẽ mê người đến vậy đi. Dưới ánh đèn nghịch ngợm, trên gương mặt của Trương Kiến mơ hồ bừng lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Đôi môi dày, rõ nét, nhạt màu, thoạt nhìn, hình như cực kì ngon miệng...

– Cậu đang nhìn cái gì vậy ?

Trương Kiến nghi hoặc quay đầu, hỏi.

Cung Thiên nhìn chằm chằm hắn đã một lúc lâu rồi đi. Tuy rằng, hắn không ngại bị người khác nhìn. Thế nhưng, đột nhiên, Cung Thiên lại trực tiếp nhìn trừng trừng hắn đến vậy, khiến trong lồng ngực của hắn liền nổi lên hiện tượng 'chíp bông' * đi .

– Không có gì...

Cung Thiên yên lặng, ngượng ngùng nói dối.

Cung Thiên nghĩ mình nhất định là điên rồi. Mới vừa rồi, hắn cư nhiên nghĩ rằng, đôi môi của Trương Kiến rất ngon miệng, hận không thể nhào tới, cắn một ngụm. Trong lòng vẫn đang âm thầm ai thán phản ứng của mình, lại nhớ tới vài ngày trước đó, hắn luôn luôn nhìn lén Trương Kiến, lập tức tập hợp lại hai điều này, thì Cung Thiên tổng kết rằng, trong lòng đang sinh ra có một loại dự cảm không ổn.

Nghi hoặc thu hồi bản thân đường nhìn, Trương Kiến nghĩ, có thể bản thân thực sự cần lại điều người qua đây ...

Trong lúc đó, hai người lại tiếp tục trầm mặc lần nữa.

Trương Kiến vẫn nghiêm túc, đứng ngăn ngắn, yên lặng ở nơi đó. Mà, trong lòng của Cung Thiên lại càng dâng lên cảm giác chột dạ ...

*

Quay lại chuyện bây giờ thì, tâm tình của Trần Phong đang rất không tốt.

Trương Kiến cũng được, Cung Thiên cũng ổn, đều luôn tận lực giảm thiểu mọi công việc của anh.

Nói cách khác, đó chính là ra tay cứu lấy một đám nhân vật pháo hôi không nên đi vào cửa trong thời điểm không tốt này a.

Đáng tiếc là ngày hôm nay, trong đầu óc của Trương Kiến vẫn đang nghiêm túc, tập trung suy nghĩ, tìm xem có tên đàn em nho nhỏ nào vừa linh hoạt lại thông minh một chút, có thể thay thế vị trí của Cung Thiên hay không.

Còn, Cung Thiên lại đang mất hồn mất vía, bấm loạn mấy ngón tay vào chơi game trên PSP.

Ai trong hai người cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, lại chưa từng để ý đến bên ngoài. Kết quả, báo hại lên người của lão Triệu khiến lão phải nhận bi kịch a.

[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)Where stories live. Discover now