CHƯƠNG 9.

749 37 2
                                    

– Hôn là được chứ gì.

Trần Phong phẫn nộ nói lớn.

– Ừm...

Quả nhiên là Tiêu Thiều Lâm bắt đầu vui vẻ lên, hưng phấn chớp mắt nhìn anh.

– Cậu nhắm mắt lại đi.

Trần Phong bị cậu nhìn đến da đầu đều tê dại.

Tiêu Thiều Lâm lập tức thuận theo, nhắm mắt lại, dưới hàng lông mi dài nhỏ in xuống lại một hàng bóng đen nhàn nhạt.

Trần Phong nhìn ngoại hình tuấn mỹ của Tiêu Thiều Lâm, trên mặt của anh, mơ hồ đỏ ửng lên.

Là một tên đại ca xã hội đen dám đánh nhau dám chém giết, nhưng việc hôn môi này lại thật sự là quá xa lạ đối với anh đi.

Tuy rằng, đôi môi đỏ mọng ở trước mắt này, hắn đã từng hôn môi qua vô số lần. Chỉ có điều là, mỗi một lần, anh đều là vào vai bị động hưởng thụ. Nhưng hôm nay, cậu lại kêu anh phải chủ động. Thật là anh có chút không biết phải nên ra tay như thế nào cả.

Giữa hai cánh môi phấn hồng đang chút hé ra, tạo nên một khe hở thật nhỏ, mơ hồ như có thể nhìn thấy được đầu lưỡi đầy đặn ở bên trong đó.

Trần Phong nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt nhất thời nhắm lại, tâm bỗng treo cao lên, mang theo một cỗ cường thế như hổ đói mà vồ đến, hung hăng hôn xuống đó.

Vừa chạm đến đôi môi rất mềm mại, có chút ướt át này.

Đầu lưỡi của anh xoay người, đảo loạn một trận ở trong miệng của đối phương, lại không thấy có bất kì phản ứng chống lại nào.

Đột nhiên, Trần Phong trở nên hăng hái. Bắt đầu tích cực mà tiếp tục liếm láp thỏa thích mọi chỗ ở trong khoang miệng của đối phương trong miệng. Mỗi một tấc bên trong đều bị anh dùng lưỡi của mình, hung hăng nếm qua một lần, cả chiếc lưỡi của đối phương tựa hồ như cũng đã mang cho mùi vị của anh vậy.

Không ổn!

Chuông cảnh báo ở trong đầu của Trần Phong réo vang lên. Tuy rằng, anh vẫn còn có chút luyến tiếc xúc cảm mềm mại trên môi của đối phương. Nhưng thứ cứng rắn gì đó trên mông của anh đã báo cho anh biết tình huống nguy hiểm bây giờ là, nếu cứ tiếp tục hôn xuống mà nói, thì cái ghế sô pha to ở trong phòng làm việc này, chỉ e là sẽ phải phát huy cái công dụng khác đi.

Giữa hai đôi môi vừa tách ra, lập tức kéo ra một sợi tơ dài trong suốt.

– Hô... Hô...

Trần Phong thở hổn hển, phát ra tiếng 'ồ ồ', tựa hồ như là hiện tại, anh mới ý thức được, trong quá trình hôn môi vừa rồi, anh vẫn không hề hô hấp đi.

Tiêu Thiều Lâm chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt nhìn về Trần Phong mang theo tiếu ý ấm áp.

– Thật nát.

Đôi môi của cậu vừa hé ra, thốt lên câu đầu tiên lại khiến Trần Phong lập tức giật mình.

– Cái gì hả ?

– Anh nói, kĩ thuật của em vẫn là vụng về như vậy a.

Khóe miệng của Tiêu Thiều Lâm không tự chủ được câu lên.

[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)Where stories live. Discover now