CHƯƠNG 1.

4.2K 122 9
                                    

– Anh Phong.


– Anh Phong.

Trần Phong treo lên khuôn mặt đen thui thùi lùi, hầm hầm, đi lên lầu hai, bước vào văn phòng ở hộp đêm 【 Miên Hạ 】 lớn nhất ở khu Tây này, dưới tầm mắt kinh ngạc của phần lớn đám đàn em.

Cả người của anh đều cương cứng, cố gắng giữ phong độ mà nhấc bước đi tới trước cửa.


Trương Kiến liền đón đầu, nhỏ giọng nói, rằng:


– Anh Phong. Có tên đàn em của cậu Tiêu tới.


Sắc mặt của Trần Phong càng thêm xấu. Giữa hai hàng chân mày dày, đậm đều đã nhăn nhíu lại, sát đến mức mấy nếp nhăn ở đó, cứ như dính sát lại ở cùng một chỗ, hầu như có thể đè ép chết một con ruồi nếu lỡ sa cánh đậu lên trên đó a.


Trương Kiến đã sớm suy đoán được, sau khi Trần Phong nghe thấy tin tức này thì lập tức sẽ không thể nào bày ra cái sắc mặt gì hoà nhã rồi. Cho nên, hắn liền vội vàng lui về một bên, mở cửa văn phòng ra sẵn.


Trần Phong vừa bước vào, cánh cửa lập tức va vào nhau, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, là do anh hung hăng đóng sầm cánh cửa văn phòng này lại.

Anh đi vào trong văn phòng, tiện tay ném áo khoác lên trên sô pha. Trần Phong bước đến đến phía sau bàn làm việc, vừa mới ngồi xuống, cả khuôn mặt lập tức biến sắc, nhất thời liền bày ra biểu tình dữ tợn.

Một tên nhóc thanh niên mang theo một đầu tóc vàng khè kia, vừa thấy anh như vậy, lại càng bị hoảng sợ. Bộ dạng kiêu ngạo ban đầu của gã, cũng tự giác thu liễm lại một chút.

– Mày tới đây, là muốn làm gì hả?

Giọng điệu của Trần Phong rất không tốt, phi thường không tốt.

Bởi vì, bất cứ một người đàn ông vừa mới ngủ dậy một đêm liền đã bị một sinh vật giống đực khác cường bạo thân thể mình, thì dù cho bất cứ là ai cũng chỉ sợ rằng tâm tình sau khi bị cường bạo, cũng sẽ không tốt hơn anh là bao nhiêu đi. Huống chi, đến tận bây giờ đây, Trần Phong vẫn còn chưa thể xác định nổi, cái 'sinh vật giống đực' đã cường bạo anh đây, đến rốt cuộc, có đúng là con người hay không đây.

Mà hiện tại, lại còn muốn anh phải đối mặt với một gã đàn em ẻo lả, vô dụng dưới trướng của tên nhóc mặt trắng đối địch, vốn luôn cố sống cố chết, đấu đá một mất một còn với anh đây. Chỉ với điều này thôi đã khiến tâm tình vốn đã thập phần ác liệt của anh, lại vừa mới bị phá hủy thêm ba phần nữa đi.


– Anh Phong.


Tên nhóc lông vàng vừa nhai kẹo cao su, vừa chậm rì rì nói rằng:


– Hai ngày trước, cậu Tiêu đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại, anh ta vẫn còn chưa tỉnh lại, luôn nằm ở trong bệnh viện. Hiện tại, bên Bắc khu của bọn tôi là do anh Hoàng làm chủ.

[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)Where stories live. Discover now