Khi vừa từ trong văn phòng, Trương Kiến đi ra. Hắn liền an tĩnh đứng canh giữ ở trước cửa ra vào. Cung Thiên ở bên cạnh, vẫn quay cuồng, tập trung vào màn hình PSP đang không ngừng phấn đấu như cũ.
– Cậu nghĩ xem, cái vị Tiêu Thiều Lâm này là thế nào?
Trương Kiến đột ngột hỏi.
Đến đầu cũng chưa từng nâng lên, Cung Thiên vừa cúi đầu mà trả lời:
– Ngoại trừ cái khuôn mặt trắng nhỏ kia không có thay đổi ra. Thì, tôi cũng không tìm ra được bất cứ chỗ nào giống với Tiêu Thiều Lâm trước đây cả.
Đôi con ngươi của Trương Kiến có chút co rút lại, trầm mặc một lát:
– Lời này của cậu là có ý gì ?
Cung Thiên vừa cầm một nửa thân máy PSP trong tay, vừa ngẩng đầu lên, nói:
– Tôi không có ý gì cả. Mặc kệ, cậu ta có đúng là Tiêu Thiều Lâm hay không. Thì, bây giờ, tư cách của cậu ta cũng đã là người yêu của đại ca. Cho nên, chỉ cần cậu ta không phản bội đại ca, thì tôi sẽ xem cậu ta như chị dâu mà đối xử thôi.
Suy nghĩ một lát, Cung Thiên vừa bổ sung thêm một câu:
– Đương nhiên là câu hỏi, rốt cuộc ai mới thật sự là chị dâu này, còn cần phải thảo luận thêm đi a.
Sau khi vừa nghe mấy câu trước đó của Cung Thiên, vốn là Trương Kiến đang có chút suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng khi vừa nghe xong câu này, trong nháy mắt, mặt của Trương Kiến liền cấp tốc biến đen đi, hung hăng trừng mắt liếc Cung Thiên một cái.
Cung Thiên chỉ biết vươn tay sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm:
– Vốn là như vậy mà. Đừng nhìn vị Tiêu Thiều Lâm kia ở trước mặt người ngoài liền bày ra dáng vẻ rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng khi vừa nhân lúc không có ai, thì tôi đều nhìn ra, mỗi lần đều là cậu ta đè lên thân của đại ca a. Tôi đều vô ý bắt gặp cái màn này đã vài lần rồi đi. Dù muốn giả bộ không nhìn thấy cũng đều không được đi.
Trương Kiến nhất thời không biết phải nói gì, vừa muốn bênh vực, giải thích thay cho Trần Phong, nhưng vừa muốn mở miệng ra, lại phát hiện, căn bản hắn không hề có một lời nào để giải thích nổi a.
※※※
Ngoài Tây khu, Bắc khu ra, về phần mối quan hệ giữa Trần Phong và Tiêu Thiều Lâm vẫn có rất nhiều suy đoán như cũ. Nhưng mà đương sự lại tỏ thái độ, nghe thì bỏ ngoài tai, nhìn thì xem như không thấy.
– À. Cậu thực sự là đã biết địa điểm tổ chức cuộc đấu giá này ở đâu sao ?
Trần Phong ngồi ở trên sô pha thượng, ngắm nghía miếng ngọc đơn thuần một màu trắng tinh ở trong tay, nghi hoặc hỏi Tiêu Thiều Lâm.
Từ khi nhận được miếng ngọc đơn giản này, Trần Phong luôn quanh quẩn suy nghĩ hoài, xem xét cái thứ này, rốt cuộc là phải sử dụng như thế nào. Nhưng dù đã suy nghĩ đủ đường, mất tròn cả ba tháng, anh cũng không hề tìm ra được cách cụ thể để sử dụng được thứ này đi.
Thẳng đến khi sắp đến ngày mà Tiêu Thiều Lâm nói, thì anh vẫn không có chút manh mối nào đi.
Tiêu Thiều Lâm nhịn không được bật cười, ngả ngớn vuốt ve khuôn mặt của anh một chút:
YOU ARE READING
[ ĐM - Ngắn] Linh Xâm. (18++ - HOÀN)
RandomTác giả : MẶC VŨ YÊN DẠ. Thể loại : Đam mỹ, truyện ngắn, 1×1 ,hiện đại, hắc bang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cao h 50%, Quỷ Vương tà nịnh mỹ công X cường hãn lão đại hắc bang thúc thụ, HE. Nguồn convert: nhà demonlovemoney https://www.google...