CHAP :53

200 21 0
                                    

    Sáng hôm sao, cô cũng tỉnh dậy. Phát hiện trên trán mình có chiếc khăn và... Một bàn tay của ai đó đang đặt bên cạnh tay cô.

_Sao anh ta lại ở đây, ko lẽ... Anh ấy chăm sóc mình suốt đêm? Ko ngờ lúc anh ấy ngủ lại đẹp trai như vậy, ko.. Ko... Ko... Mình và anh chỉ là bạn thôi.

    Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lấy chiếc chăn đắp lên người anh rồi đi xuống bếp,một lúc sau.

_Ánh Hân... Ánh Hân...

      Anh tỉnh dậy ko thấy cô đâu, sợ cô có chuyện nên vội đi tìm cô.

_Anh tỉnh rồi à

_Sao em ....để anh xem

     Anh tiến về phía cô, đặt tay lên trán kiểm tra xem cô còn sốt hay ko.

_Nhờ anh chăm sóc nên em khỏe rồi.

_Khỏe là đc rồi, em đang làm đồ ăn sáng sao?

_Anh may mắn lắm mới đc ăn đồ ăn do em làm đó.

_Để anh thử xem.

_Sao... Anh thấy sao, ngon lắm đúng ko?

_Nhà vệ sinh ở đâu.

_Bên kia...

      Anh chạy một mạch vào nhà vệ sinh và ói ra hết những thứ mình vừa ăn ,rồi cũng bước ra ngoài.

_Anh có sao ko?

_Anh ko sao.

_Có phải đồ ăn em nấu ta lắm ko?

_Em muốn anh nói thật sao?

_Ừa.

_Đồ ăn em nấu rất... khó ăn.

_Vậy... Anh đừng ăn nữa, ko là bị đau bụng đấy.

_Em giận rồi à?

_Em ko có, thôi trễ rồi anh về nhà thay đồ đi rồi đi học.

_Ừa.

       Một lúc sau,anh đã đứng đợi cô trước cổng

_Sao anh chưa đi học.

_Anh đợi em cùng đi.

_Anh đi ô tô, em đi xe đạp anh đợi em làm gì?

_Ai bảo anh đi ô tô, hôm nay anh đi học bằng xe đạp.

_Hả?

_Thưa cậu chủ, quản gia đã dặn vì an toàn của cậu, cậu ko đc đi xe khác (tài xế)

_Vậy cậu nghe lời quản gia hơn tôi đúng ko? (anh)

_Dạ, tôi ko dám (tài xế)

_Vậy thì đc rồi ,mình đi.

_Anh có chắc ko (cô)

_Lên xe, anh chở em đi.

        Vệ sĩ đã đc tập hợp, 4 chiếc ô tô chạy bên cạnh bảo vệ anh và cô. Với tốc độ chạy xe đạp của mình thì anh đã bị các bé tiểu học bỏ xa.

_Anh có biết chạy ko vậy, trễ học rồi này. (cô)

_Anh chạy nhanh lắm rồi đấy, còn ko phải do em nặng hay sao?

_Anh... Anh.... Đúng là ko thể nào nói chuyện đàn hoàn với anh đc mà.

_Nếu ko em muốn làm gì anh.

_Làm gì hả? Thắng xe lại ,nhanh lên.

_Để làm gì?

_Để em chở anh, ôm chắc vào đấy, ngã đừng để thừa em.

        Cô dốc hết sức của mình, chở anh chạy đến trường  mặc kệ vệ sỉ ở phía sau.

_Chạy chậm thôi, anh bị say xe đó.

_Anh ngồi yên đi, em ko muốn đi học trễ.

    Cuối cùng trải qua một quãng thời gian đầy ám ảnh, họ cũng đến đc trường nhưng anh thì ko ổn tí nào.

 LỚP HỌC MANG TÊN 12A [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ